Chương 1 : Biệt mệnh
Cẩm chướng thường hay mỏng manh, dịu dàng, thật lòng nhỉ?
Vì thế chúng là loài hoa của sự chân thành và ngọt ngào cũng không có gì lạ...
.
.
"Hôm nay là ngày thứ 7 tôi thức giấc một cách khó khăn trong đời này. Tôi lại phải thức dậy với bộ dạng này.."
"... "
"Tôi ghét bộ dạng này.."
"Giờ mấy cái ống thở này vẫn còn găm xuống cổ họng giữ lấy khí quản trong phổi tôi"
"Để làm gì cơ chứ... để làm gì... "
Lời oan trách hận đời của cậu thanh niên trẻ đang nói ra từ não bộ cậu ấy vì cổ họng cậu bị đông cứng lại để duy trì không khí trong cậu. Cùng với thân thể yếu ớt, đau đớn tột cùng kèm theo căn bệnh ung thư giày vò cậu từng nhịp nảy số trên kim đồng hồ.
Đến giây phút cận kề cửa tử này, bất hạnh vẫn không tha cho cậu. Cha mẹ cậu mất sớm cậu phải nương tựa vào người cô họ hàng duy nhất bất đắc dĩ phải nuôi thứ của rơi như cậu. Ngày tháng ấy là chuỗi đợt cậu phải ăn trọn cái bạt tay, đòn rơi, lời mắng trách từ người cô của mình. Dù được đi học như bao bạn trẻ khác nhưng điều kiện cậu nhận được khá nửa vời. Cô cậu chỉ cho cậu đi học theo quyền nhận nuôi theo luật nhà nước thôi. Cậu từ nhỏ đã muốn đi học để sau này tự lập, thoát khỏi người cô của mình. Sau này cậu phải chạy bàn, làm mướng ở mấy vùng thu hoạch nhập khẩu để kiếm chút tiền sinh sống. Việc đó cũng lấy không ít cái vô tư nhiệt huyết với thanh xuân của một cậu bé 14 tuổi cả. Chả có một đứa trẻ nào lại đi chạy việc thay vì vui đùa như cậu. Kèm thêm tâm lý bất ổn định của tuổi mới lớn nữa thì trong quãng thời gian ấy, đứa trẻ đó đã phải trải qua như thế nào?
Cậu ấy có một sở thích thuở bé khi 2 vị đấng sinh thành còn dắt cậu tập đi từng bước chân, họ hay dẫn cậu đến buổi diễn ca hát dạo tại nhà thiếu nhi xem các vũ công, ca sĩ biểu diễn mấy bài hát trữ tình của họ trên sân khấu. Đây là nơi cha mẹ của cậu được thần linh ghép duyên đến với nhau. Đến giờ nhìn nụ cười của họ cậu cảm nhận nó ấm áp đến nhường nào. Cậu ngưỡng nộ tình yêu của cha mẹ cậu thật sự. Khi thưởng thức buổi ca nhạc, cậu đã bị ấn tượng một nam ca sĩ điển trai với mái tóc dài suông mượt như thiếu nữ, anh ấy mang theo bó hoa hồng vừa hát vừa làm mình làm mẩy trước khán giả nên cậu nghe được tiếng hò hét của mọi người xung quanh, trong đó có cả mẹ cậu. Cha cậu nói
"Xưa ba cũng từng mặc vét thắt nơ đeo đồng hồ vàng như chú ấy tán mẹ con đó, mẹ con thấy vậy đổ ba ầm ầm luôn" - người cha vừa nói từ cười một cách tự tin
"Á, vậy ra mẹ thích ba là vì ba mặc vest!!"- sự hồn nhiên của cậu đáp lại
"Hehe, đúng vậy"- người cha nói
" Đâu ra cái anh này, mặc vest thì ai chả mặc đẹp đi tán gái được mà Hùng nhỉ? "
"Mẹ thích ba con là vì sự tinh tế và thoải mái của ba với mẹ đó. Ba con nói khi yêu, ai cũng phải có lúc bộc lộ cảm xúc chân thành với đối phương cả. Ba con đã thổ lộ với tình cảm mẹ bằng sự thật lòng của ba con đấy. Cũng giống thần thái của chú đang hát trên sâu khấu kìa. Con nhìn chú con có thấy cảm tình không? "
Giọng người mẹ cậu vọng ra khiến cậu cảm thán trước sự chân thành của bà ấy. Cha mẹ cậu là một trong những tình cảm nồng cháy nhất cậu từng cảm nhận được. Và điều ấy vô tình cậu theo đuổi hình bóng của chàng ca sĩ hoa hồng như hình mẫu lý tưởng cậu đu theo. Chính vì thế cậu rất thích để tóc dài và sở thích ca hát hồi bé. Cậu cũng chả ngại bạn bè xung quanh nói xấu gì cả, vì cậu vui là được, còn chuyện cô giáo bắt cậu cắt bớt tóc thì đấy là việc bắt buộc một cách mít ướt
Vì thế nên sau này dù họ không còn bên cậu nữa, cậu vẫn ân thầm theo đuổi khát vọng sống của chính mình như một động lực cậu chống trọi gian khó
.
.
Nhưng bây giờ thì khác rồi..
Ngày mà cậu bị người cô của mình giật lấy tóc cắt đi từng chùm, khát vọng ấy đã chết lặng.. Khoảng khắc ấy bầu trời như sập đổ khiến bệnh tình cậu cất giấu tái phát và chiếm lấy sinh mạng của cậu. Kéo dài cơn đau đớn nằm trên giường bệnh cũng sẽ chấm dứt sớm thôi..
Cậu ấy tên Hùng, Lương Gia Hùng
Với quyết chí sống còn, rồi héo úa một cách thân xác mai tàng
.
.
Tại khung cảnh căn phòng bệnh ấy
"Hừ hừ..." -thở một cách yếu ớt
"Mình sắp kiệt sức mất thôi, đớn quá.." -bắt đầu cảm thấy đầu oc quay cuồng, lăn ra giọt nước xuống khóe tai
"Tôi phải nhận kết cục như này sao, tôi đã làm gì sai sao... Tại sao bất hạnh lại luôn ập đến tôi thế này...." -muốn hét thật to nhưng thanh quản đã từ chối đáp lại
"...Nếu kiếp sau phải sống tiếp như vậy, tôi cũng chẳng tha thiết nữa... "
Cuối cùng căn phòng ấy chỉ còn lại tiếng thở dài của máy đo nhịp tim
Hết chương 1
---------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây.
Đây là bộ truyện đầu tay tớ viết trên đây, trước đó tớ cũng làm phim về bộ này trong gacha club và đăng trên youtube nên các bạn nào đã coi phim của tớ và thấy quen thuộc khi đọc truyện thì cũng không lạ lẫm gì cả vì đấy là tớ mà:')
Lời cuối cùng tớ muốn nói
Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và các bạn ở miền bắc nhớ đóng kín nhà cửa, bảo vệ người thân và bản thân hình trong thời gian này để thóat nạn khỏi cơn bão Yagi ạ🤍
Trân trọng cảm ơn mọi người nhiều
Còn link phim tớ sẽ để dưới comment, các bạn nào không muốn biết trước nội dung sau của truyện như nào thì có thể không coi, tớ không khuyến khích🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top