Yến Quyện Quân
Mỹ Linh không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Ánh sáng chói lọi từ bóng đêm, nơi mà Mỹ Linh đang đứng, làm cô cảm thấy như được tạo hóa ban tặng một món quà đặc biệt.
Cảm giác ấm áp và sống động lan tỏa trong cơ thể cô, như thể tinh thần cô đã được hồi sinh. Điều này khiến cô hết thẩy cảm thấy kì lạ.
Mỹ Linh sau khi chết, cô đã mất đi thân thể và chỉ còn lại linh hồn trong thế giới này, nhưng khi cảm nhận được sự ấm áp tràn đầy, cô cứ nghĩ rằng bản thân đã sống lại, có được cơ thể trần thế một lần nữa. Cảm giác này khiến cho cô mơ hồ tưởng tượng được một thực tại mới, nơi mà cô có thể cảm nhận được tất cả những gì mà một thể xác vật chất có thể trải nghiệm.
Mỹ Linh nhìn xuống đôi tay của mình, vẫn thấy được những ngón tay nhẹ nhàng và những nét vẽ tinh tế trên da. Cô chạm vào khuôn mặt, đã từng có chút dị vật héo úa theo thời gian nay đã trở về thời tươi trẻ, mềm mịn và căng tràn. Mỹ Linh không thể hiểu được điều này, nhưng cô chỉ biết rằng dường như cô đã được trao trở lại cơ thể vật chất một cách thần kỳ nào đó.
Trái tim Mỹ Linh như được đập mạnh trong lòng, tràn đầy sự sống động. Cô cảm nhận rõ sự hít thở, dòng máu đang chảy và mọi khả năng cảm giác của cơ thể. Đây không phải là một ảo ảnh của tâm trí, mà là một trạng thái thực tế đang diễn ra với cô.
Trong lúc đó, Mỹ Linh không hề hay biết rằng nơi cô đứng không còn là vùng tăm tối của những linh hồn chết chóc, mà là một thánh địa khác, một vườn địa đàng thuộc lãnh địa của các vị thần.
Và đột nhiên tiếp theo đó, không để cho sự kinh ngạc của cô qua đi, từ trong vầng sáng trắng muốt, một người đàn ông khôi ngô tuấn tú hiện ra trước mặt Mỹ Linh. Anh ta toát lên vẻ ngoại hình tráng lệ và quyến rũ, như một tác phẩm nghệ thuật cất cánh từ bức tranh. Dù chỉ với vài miếng vải quấn quanh, nét đẹp của anh ta không thể che giấu.
Mỹ Linh không thể rời mắt khỏi người đàn ông trước mặt. Ánh mắt của anh ta sáng lên như những tia nắng chiếu sáng trên da cô, tạo nên một dòng năng lượng không thể chối cãi. Trái tim cô loạn nhịp, như muốn nhảy ra khỏi ngực. Mỹ Linh cảm nhận được sự khác biệt của người đàn ông này, sự hiện diện của anh ta mang đến cho cô một cảm giác áp lực và uy nghiêm.
Mỹ Linh không thích người đàn ông trước mặt và cảm thấy sợ hãi. Cô nhận ra sự cường đại của người đàn ông này, người mà cô không biết là một vị thần. Dù ông ấy chỉ đang đứng nhìn cô với vẻ mặt điềm đạm, đôi môi khẽ nhếch, nhưng cảm giác sợ hãi và kiêng kị trong cô không thể nguôi ngoai. Cô tự hỏi về ý định thực sự của người đàn ông này và liệu cuộc gặp gỡ này có mang đến cho cô những hậu quả không lường trước.
Trong khi Mỹ Linh vẫn còn đang tra xét, mong muốn từ trên khuôn mặt khôi ngô ấy lấy ra được chút thông tin gì cũng như vì sao lại có sự xuất hiện của người đàn ông kỳ lạ này, anh ta từ lúc nào tiến gần hơn. Tiếng nói ấm áp và êm tai truyền đến tai cô như những giai điệu thiên đường. Anh ta nói, giọng điệu đầy sức quyến rũ và bí ẩn.
"Ông là ai?" Mỹ Linh lạnh giọng đáp, ngữ điệu có hơi phần quát vang mạnh, nhưng điều ấy vẫn không thể che dấu nỗi sợ hãi và kiêng kị của cô đối với người đàn ông trước mắt.
Mặc dù người đàn ông đối diện trông giống một con người, nhưng biểu thị khuôn mặt của gã khiến Mỹ Linh cảm thấy khác lạ, khó hiểu và cũng xen lẫn chút ớn lạnh so với những người khác. Trên gương mặt ấy, có một vẻ đặc biệt, gợi lên một cảm giác không thoải mái trong cô.
Người đàn ông này, kể từ khi xuất hiện không hề có một động tác nào, duy chỉ đứng nhìn Mỹ Linh cùng với một nụ cười như có như không.
Thế mà ngày khoảng nghe thấy câu hỏi của Mỹ Linh cũng như nhìn thấy khuôn mặt thập phần cảnh giác của cô, miệng gã cười to, lộ rõ phần tiếu ý nồng đậm trên khuôn mặt. Nụ cười của gã vừa phá vỡ hoàn toàn những đường nét mỹ lệ trên khuôn mặt, vừa mang đến một cảm giác không thoải mái cho Mỹ Linh.
"Ah ! Đây rồi ! Khuôn mặt mỹ lệ luôn khiến ta ngây ngất đây rồi !"ông ta nói trong sự thích thú tột phần.
Nghe thấy câu nói sau đó của người đàn ông trước mặt, cặp long mày thanh tú của Mỹ Linh không khỏi nhíu lại, lộ rõ vẻ hoang mang, trong đôi mắt cũng mập mờ một tia nghi ngờ hướng về phía trước.
Câu nói ấy làm nảy sinh một loạt câu hỏi trong tâm trí Mỹ Linh, nghe tưởng chừng như hắn biết rõ cô là ai, và cũng dường như đã luôn theo dõi cô từ xa. Cô muốn mở miệng hỏi, nhưng ngay sau đó liền đè nén xuống lòng sự hiếu kỳ ngu dại này.
Mỹ Linh làm thế vì cô vẫn còn nghi ngại thân phận của gã đàn ông trước mắt, ý định của hắn khi xuất hiện ở đây, cũng như nơi đây là đâu và tại sao cô lại đến được đây, dẫu có đảo mắt qua nhìn vài lần nhưng cô vẫn không nhìn ra được đây là đâu, trong trí nhớ của cô tưởng chừng như chưa bao giờ gặp qua khung cảnh này.
Đừng cho rằng, tuổi đời của Mỹ Linh còn trẻ, thân chỉ chập chững gần 40, ấy vậy trong cái thời kì tận thế này, những điều kì dị cô được chứng kiến qua không phải là ít, thêm phần lý do để sinh tồn, cô lại phải liên tục di chuyển trong hàng chục năm trời, kiến thức hiển nhiên không hề kém cỏi như những người bình thường.
Ấy vậy, cô vẫn không biết bản thân đang ở chốn nào, chưa kể chỉ vài phút trước bản thân vừa đi qua tử môn, nay lại sống lại như không có chuyện gì nên khi đối mặt với người đàn ông đang đứng trước mặt hiển nhiên khiến cô cảnh giác thêm vài phần.
Mắt đoán được sự nghi hoặc trong tâm trí Mỹ Linh, gã đàn ông trước mặt liền nảy sinh một chút hưng phấn hỏi:
"Thế nào ? Cô có đoán được đây là đâu không ?"
Đối diện với câu hỏi của người đàn ông trước mặt, Mỹ Linh không hề có câu trả lời chính xác nào. Cô thập phần không nghĩ tới, nơi bản thân đáng đứng lại chính là vườn địa đàng, nơi trú ngụ của những vị thần thiên liêng.
Bất quá, dựa trên sự tình của bản thân, Mỹ Linh cũng phần nào đoán được nơi đây là đâu, duy chỉ là cô không hề chắc chắn lắm vì bản thân cũng chưa từng trải nghiệm qua tình cảnh tương tự.
"Đây... phải chăng là thiên đường ?"
Mỹ Linh nói như một câu trả lời cho câu hỏi của người đàn ông trước mặt nhưng lại có ngữ điệu hỏi ngược lại người đàn ông ấy.
Tai nghe thấy câu trả lời của Mỹ Linh, gã đàn ông trước mặt liền có biểu hiện chút kinh ngạc nhưng nhanh sau đó bị đẩy đi bởi tiếng cười tràn đầy tiếu ý.
"Thiên đường? Chà, cũng có vẻ là vậy đấy, nhưng không hẳn là như vậy." Gã đàn ông trả lời với giọng điệu khẳng định, nhưng trong lời nói mang theo một chút trào phúng, khiến cho sự mập mờ và bí ẩn ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
Mỹ Linh cảm thấy những lời đáp của người đàn ông chỉ tạo thêm những câu hỏi mới trong tâm trí cô. Cô không thể hiểu rõ về bản thân và mục đích của gã đàn ông này, và càng tiếp xúc, cô càng cảm thấy khó chịu bởi sự bất an mà môi trường xung quanh mang lại cho cô, khiến cho trái tim cô loạn nhịp và tâm trí cô chao đảo.
Bất quá, gã đàn ông trước mặt, chừng như phớt lờ tâm lý khốn cùng của người thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, thoáng chốc liền xuất hiện ra sau lưng của Mỹ Linh, hai tay khẽ vòng qua vai của cô rồi ôm chằm lấy cổ nhỏ nhắn, khuôn mặt tựa sát vào vào gò má, miệng khẽ thì thào nói vào cái tai của Mỹ Linh nói:
"Cô không biết ta đã chờ đợi bao lâu rồi đâu"
Bất ngờ trước sự biến ảo, thoát ẩn thoát hiện của người đàn ông bí ẩn, khuôn mặt của Mỹ Linh biểu lộ rõ sự chấn kinh. Rõ ràng chỉ vài giây trước, gã vẫn còn đang hiện diện trước mắt, nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện đằng sau lưng cô, tạo nên một cảm giác khó hiểu và gây choáng ngợp, chỉ mãi cho tới khi nghe được câu nói đầy ẩn ý của hắn Mỹ Linh mới kịp bừng tỉnh và phản ứng ngay sau đó.
Thân hình gợi cảm của Mỹ Linh khẽ động, cùng với những đường cong gợi cảm tinh tế, tức khắc thoát khỏi vòng tay của người đàn ông, hai ngọc thủ của nàng nhanh chóng cương lãnh siết lại thành những quả đấm đưa vào thế thủ, lộ rõ ý vị sẵn sàng giao tranh với người đàn ông trước mắt.
Nhưng không may thay, khi bản thân cô tập chung cố gắng vận khởi năng lực của bản thân để chuẩn bị vào thế tấn công, Mỹ Linh lại bất ngờ nhận ra thân thể cô như người bình thường nhiều năm trước, không còn sót lại chút năng lực biến dị.
Điều này không khỏi khiến Mỹ Linh cảm thấy chấn kinh, sự tình này hoàn toàn bất lợi với cô lúc này, đặc biệt khi sắp phải giao chiến với gã đàn ông có những khả năng cường đại.
Bất quá những biểu tình ấy thoáng xuất hiện liền bị cô đè nén xuống, khuôn mặt một lần nữa hiện vẻ băng lãnh. Mỹ Linh là ai chứ, là một người sinh sống trong thời kì tận thế, đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống thập phần hung hiểm, những việc ấy sớm đã phần nào tôi luyện được tinh thần của Mỹ Linh thêm phần kiên định.
Nhìn thấy biểu tình phản ứng của Mỹ Linh, vẻ mặt gã đàn ông bí ẩn càng lộ thêm một tia tiếu ý, hiển nhiên gã không hề coi đó là một lời thách thức mà giống hơn một lần biểu diễn mua vui cho gã xem.
"Đừng cố nữa, trong lãnh địa của thần thì chỉ với một chút sức mạnh đó thì không làm gì được đâu" gã đàn ông bí ẩn nói với tâm thái thản nhiên và đầy khiêu khích hướng về phía Mỹ Linh.
Mỹ Linh không khỏi kinh ngạc khi nghe những lời này, mắt thấy tuy khuôn mặt của người đàn ông trước mắt liên tục cười đùa không ngớt, nhưng khi nói câu đó lại không hiện lên chút vẻ nào là trêu đùa, nói giỡn cả.
"Ý ngươi là... Ngươi là thần sao ?" Mỹ Linh một lần nữa lên tiếng, như muốn xác nhận lại câu nói trước kia của gã đàn ông trước mặt.
"Yến Quyện Quân - Vị thần của sự chán nản, thân hạnh được gặp quý cô"
Yến Quyện Quân - Vị thần của sự chán nản, nhẹ nhàng cúi chào trước Mỹ Linh với một sự lịch lãm đầy hoa lệ, nhưng trong đó không hề có sự tôn trọng đối với cô. Dẫu cho hành động cúi chào của hắn được thực hiện một cách tinh tế và uyển chuyển, mang đậm vẻ đẹp của một quân tử tài tuấn, nhưng hắn làm thế cũng chỉ vì hứng thú với lễ nghi của con người sau hàng tỷ năm quan sát, và cũng nhân đây làm một lần với Mỹ Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top