Chap 7 - NỤ HÔN
Tôi thực sự không nghe nhầm. Joong đã nói như thế. Cậu ta muốn gì ở tôi? Muốn tôi tin là cậu ta thích mình? Hay muốn tôi vì vậy mà bỏ qua việc cậu ta hẹn hò với August ngay trước mũi tôi? Tôi đùng đùng đứng dậy, đỏ mặt tía tai trừng mắt với cậu ta:
- Mày tưởng tao tin mày sao? Thằng khốn! Mày có thể có được August, vậy thì cứ hạnh phúc với nhau đi. Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. Cả hai đứa!
Tôi bỏ đi ra phía cổng bệnh viện. Joong chạy theo chặn lại:
- Khuya rồi, anh định đi đâu?
Tôi hùng hổ:
- Tao đi về. Nhìn mặt mày tao không ngủ được!
Ánh mắt Joong ngập tràn lo lắng, nhưng lúc này liệu tôi có còn tỉnh táo để nhận ra hay không? Joong nắm vai tôi giữ lại:
- Khuya rồi, anh không có xe đi vậy nguy hiểm lắm. Nếu không thích nhìn em thì em ở ngoài này, đợi anh ngủ rồi em sẽ vào.
Tôi hất tay Joong ra khỏi người. Tôi không phải đứa con nít, càng không phải là con gái.
- Không cần mày phải lo. Tao tự biết bảo vệ...
Tôi chưa nói hết lời, bằng cách nào đấy, nhanh như chớp Joong đã khóa tay tôi lại, cả người tôi ép chặt vào cậu ta, khuôn ngực mạnh mẽ với nhịp tim dồn dập, không đúng, là nhịp tim tôi... lưng tôi đang ép sát vòm ngực rắn chắc ấy. Joong nói khẽ bên tai, nhưng tôi nghe như từ nơi mơ hồ nào đó. Hơi nóng phả ra từng đợt, cuộn lòng tôi theo từng lời nói của chàng trai tuấn tú sau lưng.
- Đừng bướng! Nghe em! Vào trong đi. Một mình anh sẽ không thoát được nếu người ta có ý đồ xấu. Nếu anh không thích nhìn thấy em thì em sẽ về. Em có thể đi xe một mình được.
Joong nhấn mạnh chữ một mình. Nó khiến tôi cảm giác như mình là một đứa con gái yếu đuối, cần sự chở che bảo vệ của chàng thanh niên mạnh mẽ tên Joong. Tôi giận dỗi cố gắng vùng vằng, nhưng không thể, cánh tay Joong như gọng kìm, khóa chặt cả thân thể tôi vào lồng ngực vững chãi và ấm áp. Ừ. Ấm áp. Dù tôi đang rất giận dỗi, dù tôi đang ghét Joong, nhưng tôi không thể phủ nhận nhịp tim mình thay đổi và cảm nhận được sự ấm áp đến từ vòng tay ấy. Tôi xấu hổ với chính bản thân mình. Tôi xấu hổ khi nhận ra giọng nói của mình run rẩy bởi hơi thở ấm nóng đang kề cận bên vành tai.
- Vậy thì mày ngủ lại cũng được. Đi xe khuya một mình rủi có chuyện gì... Ờ... rồi người ta lại đổ là tại tao ác.
Joong hơi nới lỏng vòng tay, tôi có đôi chút cảm giác mất mát. Không hiểu nữa, nhưng đúng là như thế, tôi cảm thấy có gì đó thiếu vắng.
- Rồi... anh cũng ở lại chứ? Em không muốn anh đi một mình giữa khuya. Anh muốn về thì em sẽ đưa anh về. Còn không thì anh cứ ở lại, em sẽ tự về.
Có phải Joong rất khéo trong việc quản lý cảm xúc của người khác không? Tôi... sao nhỉ? Thực ra là tôi chỉ muốn được Joong năn nỉ như vậy, có phải không? Vì giờ đây khi nghe những lời lo lắng quan tâm ấy, tâm trạng tôi đã mềm nhũn ra rồi.
- Ờ... ở lại thì ở lại! Mày ngồi ở ngoài đây đi, đợi tao ngủ mới được vào.
Nói đoạn tôi vùng khỏi tay Joong, đi một mạch vào phòng. Tôi không chắc là liệu tôi có ngủ được hay không nữa. Nhưng thôi, chắc là phải nhắm mắt thở đều để Joong còn vào ngủ, ngoài trời sương xuống lạnh thế này, nếu để cậu ta ở ngoài rồi sinh bệnh thì lại hại tôi mang tiếng ác với đàn em, hoặc P'Mike phải lo lắng thêm thì sao...
Nhưng vào rồi tôi mới biết, quả thật là không thể ngủ, dù bản thân cố dỗ mình nhắm mắt thở đều. Đến quá nửa đêm, tôi bồn chồn khó chịu. Joong sao vẫn chưa vào, có phải cậu ta sợ tôi giận nên đã chạy về một mình trong đêm rồi không? Hay cậu ta ngồi chờ lâu quá nên đã ngủ quên ngoài hành lang rồi? Không được, ngoài đó lạnh, lại muỗi nhiều, ngủ ngoài đó rủi bệnh... Ây da... Mà tại sao tôi phải lo cho cậu ta kia chứ? Tôi bực bội nhắm mắt đếm cừu...
Đến con số ngàn mấy rồi chẳng nhớ, tôi nhận thấy có bước chân nhẹ nhàng bước vào phòng. Không thể ngăn mình thở phào nhẹ nhõm, tôi vờ trở mình rồi thở đều như đã ngủ sâu. Nhận thấy người kia dường như ngồi xuống ghế sofa, nhưng chưa nằm vội. Rồi tiếng bước chân rón rén lại gần, kiểm tra P'Mike, kéo chăn cho tôi, rồi lặng yên không rõ, nhưng tôi cảm giác người mình nóng ran, có lẽ là có ai đó đang lén nhìn mình. Tôi cố gắng giữ tâm thật bình tĩnh, một thoáng sau đó tôi cảm nhận được hơi thở rất gần, rất gần, cực kỳ gần... và một nụ hôn nhẹ nhàng lướt khẽ trên môi. Tôi rùng mình, không ngăn được cảm giác tê dại mà nụ hôn đó mang lại. Ánh mắt không tự chủ mở to, đôi mắt trong veo của ai kia sáng bừng trong đêm tối. Tôi nhắm mắt, run hết cả người. Nụ hôn lại tiếp tục áp xuống, mạnh mẽ, chiếm hữu và đầy đam mê. Tôi buông xuôi, thả trôi mình vào cảm xúc ngọt ngào do nụ hôn đầy thương yêu, trân trọng mà người kia mang lại...
Steph: Ngọt rồi, ngọt rồi đây nè mn!!!!
Bấm ngôi sao nho nhỏ dùm tui cho tui có động lực viết đi trời ơi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top