Chương 3:"Ước Mơ"

Chơi đến chiều thì mẹ của Tuấn Phong đến nhà Gia Vũ để gọi về. Hai bà mẹ gặp nhau cùng ngồi xuống uống một tách trà hỏi thăm nhau, chia sẻ cho nhau về những chuyện trong gia đình. Mẹ của Tuấn Phong thấy lạ vì suốt buổi trò chuyện hầu như chẳng nghe mẹ của Gia Vũ nhắc đến ba của Gia Vũ, tính tò mò là tính cách mà ai cũng có, chuyện càng mập mờ thì càng hứng thú
"Chị này..sao chẳng nghe chị nhắc đến chồng của chị thế ? "-- Mẹ của Gia Vũ thoáng buồn, nhìn về hướng Gia Vũ đang chơi ở ngoài sân, thở dài
"Chuyện là khi làm sinh viên tôi quen biết và yêu Ba của Gia Vũ trong một lần trường tôi tổ chức thăm các chiến sĩ hải quân..chúng tôi kết hôn, đến khi tôi mang thai Gia Vũ tháng thứ 5 thì anh ấy phải đi công tác.. Khi nghe tin có tàu đi biển gặp nạn thì tàu tuần tra của anh ở gần khu vực đó đi cứu hộ nhưng vì bão bất ngờ nên..tôi mất liên lạc với anh ấy "-- Mẹ của Gia Vũ nhớ lại những ký ức đau buồn khiến chẳng kìm lòng được mà nước mắt tuôn rơi, bi kịch của bà và Gia Vũ cũng từ ngày định mệnh đó mà bắt đầu. Khi hay tin chồng của bà mất tích gia đình ông bà nội Gia Vũ đã đỗ lỗi cho bà, bà luôn sống trong sự đay nghiến của gia đình chồng, đến khi bà sinh Gia Vũ ra đến khi Gia Vũ hai tuổi thì mới phát hiện Gia Vũ bị mù bẩm sinh, thế là mọi điều xấu sa và tai họa điều được mọi người đổ lên người bà, bà bị đuổi ra khỏi nhà cùng với Gia Vũ, bà ôm con lang thang phiêu bạc đến đây và bắt đầu một cuộc sống mới. Mẹ của Tuấn Phong nghe mà đồng cảm cho thân phận người phụ nữ, bà đến bên cạnh xoa vai mẹ Gia Vũ an ủi, hai bà mẹ củng từ hôm đó mà thân thiết nhau hơn, thường xuyên trò chuyện cùng nhau. Một ngày mùa thu không khí se se lạnh, cảnh vật thiên nhiên bắt đầu chuyển biến từ màu xanh tràng đầy nhựa sống sang một màu vàng úa, lá cây đã bắt đầu rụng dần, có một số cây đã chẳng còn chiếc lá nào. Tuấn Phong hôm nay được nghĩ học nên đã đến nhà chở Gia Vũ đi dạo, Tuấn Phong miêu tả cảnh vật xung quanh cho Gia Vũ nghe, ngồi trên chiếc xe đạp hai bạn nhỏ riú rít đủ thứ chuyện trên đời, chợt Tuấn Phong hỏi Gia Vũ

"Vũ Vũ này..sau này lớn lên cậu muốn làm gì ?"

"Mình ước là có thể nhìn thấy cậu, thấy mẹ và thấy mọi thứ xung quanh mình "

"Ô.. mình cũng ước rằng cậu sẽ nhìn thấy mình..chúng mình sẽ cùng nhau đi chơi "

"Thế Tuấn Phong ước mơ sẽ làm gì ? "-- Tuấn Phong chạy xe một tay, một tay dang rộng hét to

"Mình sẽ làm một bác sĩ giỏi để giúp ước mơ của Vũ thành hiện thực "

"Cảm ơn cậu.. Tuấn Phong !"-- Hai đứa chạy quanh khắp nơi hưởng thụ ngày tháng không ưu phiền, vô tư hồn nhiên của tuổi thơ. Tuấn Phong về nhà thì nghe ba nói sắp phải chuyển công tác, gia đình cũng sẽ chuyển đi theo, Tuấn Phong khóc lóc không muốn đi, nhưng cũng chẳng thể làm được gì để thay đổi, con nít rất nhanh sẽ quên đi không buồn gì cả. Tuấn Phong muốn tặng quà cho Gia Vũ, Tuấn Phong thức cả đêm để làm ra hai cuốn album ảnh kỷ niệm của cả hai, và ảnh phong cảnh trong bộ sưu tập của cậu và tặng một cuốn album cho Gia Vũ, ngày đi Tuấn Phong chạy đến để nói lời tạm biệt Gia Vũ

"Vũ Vũ.. mình phải đi rồi "-- Gia Vũ khóc nức nở nắm chặt tay Tuấn Phong

"Cậu sẽ nhớ mình chứ..mình không muốn cậu đi đâu "-- Tuấn Phong đưa một cuốn album cho Gia Vũ

"Đây là album ảnh mình tặng cậu, trong này có ảnh của mình và cậu nữa..mình một cuốn..cậu một cuốn..Chắc chắn mình sẽ tìm cậu "

"Mình sẽ luôn ở đây chờ cậu đến "-- Tuấn Phong chạy thật nhanh ra xe, cậu sợ càng ở đây thì sẽ càng làm Gia Vũ khóc nhiều hơn

"Vũ Vũ.. mình sẽ tìm cậu"

Xe khuất dần, tiếng xe cũng từ từ mất hút sau những ngọn đồi, Gia Vũ không còn nghe được âm thanh của Tuấn Phong nữa, ôm cuốn album trong lòng đứng dưới gốc cây Hoa Ban mà khóc. Hằng ngày Gia Vũ vẫn ôm cuốn album và ngồi dưới gốc cây Hoa Ban mà đợi Tuấn Phong đến tìm mình. Tuấn Phong ở nơi mới, học trường mới quen rất nhiều bạn mới, tuy sống trong môi trường ồn ào hơn, nhộn nhịp hơn và nhiều điều mới lạ hơn, nhưng Tuấn Phong cảm thấy không thích, Tuấn Phong chỉ muốn mỗi khi rãnh sẽ được đi dạo ngắm cảnh cùng Gia Vũ thôi, vì thế Tuấn Phong sống khép kín ít khi nói chuyện với bạn bè, và từ đó hình thành một Tuấn Phong lạnh lùng, học giỏi đẹp trai và vô cùng lạnh lùng, Tuấn Phong luôn là tâm điểm của những nơi mà cậu có mặt. Thời gian cứ thế trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, cậu bé Tuấn Phong năm xưa bây giờ đã thành một chàng soái ca nổi tiếng của trường, sau tám năm Tuấn Phong năm nay đã sắp được mười tám tuổi, chỉ vài ngày nữa thôi là đến sinh nhật của cậu rồi, bạn bè trong lớp rĩ tai nhau về sinh nhật của hot boy Tuấn Phong, các nữ sinh phấn khích bàn luận xem hôm đấy sẽ mặc gì cho đẹp và gây ấn tượng nhất. Nhưng đối với Tuấn Phong thì tất cả điều bị lưu mờ, trong tâm trí của cậu chỉ có hình bóng của một người, mà từ rất lâu rồi cậu chưa gặp, không biết bây giờ cậu ấy thế nào, cậu ấy đã lớn lên chưa ?, cậu ấy còn nhớ đến mình không ?, và cậu ấy còn hay ngồi dưới gốc cây Hoa Ban Trắng đợi mình đến rước đi chơi không ?.. Vô vàng thắc mắc của Tuấn Phong đang rất cần một lời giải, nhưng tất cả điều sẽ rất khó để trả lời. Bữa cơm tối hôm nay Tuấn Phong lần đầu tiên mở lời trước, thường ngày cậu chỉ trả lời khi được hỏi, còn không cậu sẽ im lặng

"Ba..sau khi sinh nhật con được nghĩ một tuần..con muốn về thăm nhà cũ "-- Ba và Mẹ của Tuấn Phong nhìn nhau ngạc nhiên, rồi rất nhanh vui vẽ gật đầu, Mẹ của Tuấn Phong đưa cho cậu một lá thư của mẹ Gia Vũ gửi cho bà nhiều năm trước, đó cũng là tin tức cuối cùng của họ mà bà nhận được.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: