Chương 9. Phát hiện cà rốt.
Vệ sinh cá nhân xong Mai Phương tụ tập với mọi người, bọ họ đã chờ không kịp vội vã cùng đi ra ngoài. Bố bảo Mai Phóng cùng nhóm phụ nữ và trẻ em đi thu thập lương thực cho ngày hôm nay, bố cùng anh cả và Mai Phú đi đố trúc vót chông đặt bẫy.
Mọi người đều cầm lấy túi của mình, Mai Phương nói với họ bắt đầu từ hôm nay tận lực tìm nhiều thức ăn đặc biệt là các loại trái cây, rau và trứng, những thứ này có thể phơi khô và tồn lại để dành ăn trong mùa đông, bọn họ đều tán đồng, kể từ hôm nay lời nói của Mai Phương là " thánh chỉ" mọi người đều răm rắp làm theo.
Mai Phương vẫn luôn cố gắn tìm nhóm thực phẩm chứa tinh bột như khoai lang khoai mì khoai mỡ.... Cô muốn cải biến thức ăn của gia đình, không thể suốt ngày chỉ mỗi ăn thịt và cá. Nhóm thực phẩm này ăn vào sẽ nhanh no, cung cấp nhều năng lượng cho cơ thể. Nếu tìm được chúng không chỉ giải quyết về nhu cầu thực phẩm, cải thiện bữa ăn mà còn giải quyết vấn đề ấm no lâu dài cho gia đình cô vì chúng có thể tồn trữ lâu, có thể gieo trồng và cho sản lượng cao.
Mấy ngày hôm nay những khu vực mà mình đi qua Mai Phương đều xem xét kỹ, nhưng chưa tìm thấy manh mối tồn tại của chúng, haiza không biết trong thời đại này có chúng không nữa, mùa đông càng đến gần, thật là suốt ruột a!
Phốc! Một con thỏ xuất hiện trước mặt cô, nó thật cảnh giác trong tay nó ôm chặt củ cà rốt đề phòng mà nhìn cô.
Ah... Mai Phương kinh hỉ, kia....là cà rốt a, đúng là cà rốt, cô vội nhìn quanh xem chúng mọc ở đâu.
Bộp! Ném con thỏ vào túi, thấy Mai Phương ngây ngốc Mai Phóng trều cô và hỏi.
Em sao vậy? Suy nghĩ chuyện gì thế?
Anh!!! Em thấy cà rốt, ah!!! Cà rốt, nó đâu rồi? anh hai có thấy cái củ đỏ đỏ mà con thỏ ôm không?
Củ này hả? Mai Phóng khom người cầm lấy đưa cô.
Đúng! Đúng.... anh hai, mọi người cùng tìm xem củ này mọc ở đâu, cái này là thức ăn nha, là lương thực đó, chúng ta nhanh tìm nha.
Nghe cô nói thế mọi người nhanh chóng chia ra tìm, chẳng mấy chốc họ đã tìm được một bãi đất mọc đầy cà rốt. Nhìn chúng mà Mai Phương cười cong cong cả mắt.
Anh hai, mọi người, củ này gọi là cà rốt còn gọi là củ cải đỏ, củ này ăn rất ngon, có nhiều giá trị dinh dưỡng, có thể ăn sống hoặc chế biến nhiều phương pháp ăn khác nhau và cũng có thể lưu trữ trong thời gian dài, nếu là thời tiết lạnh của mùa đông chúng ta có thể giữ được hai ba tháng.
Thật hả? Thế thì quá tốt mọi người vui vẻ tập trung đào rất tiếc chỉ được khoảng hai mươi ký, mọi người không thỏa mãn tiếp tục tìm khắp xung quanh nhưng lại có thu hoạch ngoài ý muốn là hai ổ thỏ con thôi.
Mai Phương không nản lòng có được tài liệu rồi họ sẽ tập trung tìm kiếm sẽ thấy được thôi, rừng rậm mà, tài nguyên là vô tận.
Đào xong cà rốt mọi người tập trung lại bên suối, bố anh cả và Mai Phú đã có mặt và đang vuốt chông.
Mai Phú cũng đã bắt được vài con cá, thấy Mai Phương cậu than vãn " Mai Phương a! Cá dạo này khó bắt, chúng nó học khôn rồi, thấy mọi người tập trung lại là chúng tản ra, không thể nào bắt được a"
Thấy cậu vò đầu bức tai Mai Phương cười, cô lấy một cái túi da bỏ hết đồ bên trong ra rồi lấy hai nhánh trúc căng rộng miệng túi, cố định vững chắc, cột dây dài rồi bảo Mai Phú cầm chắc một đầu, cô lấy một ít nội tạng của gà và thỏ bỏ vào túi rồi thả xuống nước, đẩy túi ra phía xa.
Mùi máu tươi nhanh chóng lan ra trong nước chẳng mấy chốc cá bu đầy, canh đúng thời cơ cô bảo Mai Phú nhất giỏ, một giỏ cá đầy nặng nề kéo ngược Mai Phú ngã sấp, anh cả Mai Phong nhanh tay đỡ cậu.
Hai anh em dùng sức nâng đầy giỏ cá, mọi người bu quanh nhìn ai cũng kinh ngạc cảm thán.
Mai Phú nhìn cô với ánh mắt sùng bái cậu kích động đến nổi khuôn mặt đầy hào quang luôn xoay quanh Mai Phương dạ vâng đủ kiểu.
Mai Phương làm lơ cậu, nhanh tay thả lại những con cá nhỏ vào trong nước, dù sao không ăn chúng thì thả về để chúng sinh trưởng cũng là một biện pháp cân bằng sinh tồn, cô không muốn bừa bãi khiến chúng bị tận diệt, thật đúng là lo xa mà.
Mai Phương đang nghĩ xem trình tự của việc đan sọt tiến hành thế nào, cô nhất định phải nhớ lại và hướng dẫn mọi người đan sọt, như thế việc mang vác cũng dễ dàng mà bắt cá cũng thuận lợi hơn, sẽ nhanh rõ nước hơn và khi kéo lên sẽ không nặng nề như vừa rồi nữa.
Một bữa ăn phong phú được hoàn thành, có thịt nướng, cá nướng, có trứng luộc, có canh cá rau dại... Mọi người ăn thật hương, đặc biệt là mấy củ cà rốt được Mai Phương làm lạnh dưới suối cắn vào miệng nghe giòn tan, hương vị ngọt thật ngon, ai cũng yêu thích.
Mấy ngày nay bữa ăn luôn phong phú lúc nào ăn cũng no căng cái bụng nên mọi người khí sắc hồng hào, căng tràn sức sống, ngay cả mẹ Ngô Thìn cũng thấy như trẻ thêm vài tuổi vậy.
Ăn xong bố dẫn mọi người đi tìm xem dấu vết để đào bẫy, sau khi xác định được dấu vết mọi người cùng đào, Mai Phương cảm nhận sâu sắc sự tiện dụng của những công cụ thời hiện đại.
Nhìn mọi người hì hục đào hố bằng những công cụ thô sơ, cả buổi chiều chỉ đào được một cái hố nhỏ xíu, cô rất nhớ cái cuốc cái xẻng trong hiện đại. Haiza, đời này chắc cô không bao giờ nhìn thấy chúng nữa.
Làm xong bẫy thì sắc trời không còn sớm, mọi người dọn dẹp trở về hang động, Mai Phương nghĩ chờ mùa xuân cô bảo mọi người đến gần suối dựng nhà, khai hoang trồng trọt và chăn nuôi, cô quyết định khi bẫy bắt được con mồi tạo niềm tin cho mọi người thì tiến hành thảo luận, trước mắt vấn đề cấp bách phải lo là nguồn lương thực sử dụng trong mùa đông, nghĩ đến Mai Phương thật nhứt đầu, áp lực thật đại a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top