Chương 8. Làm bẫy.

Cơm tối đúng như dự đoán. Bố, anh cả và Ngô Lan đều quy phục với những món ăn mà Mai Phương làm, ngay cả những người ăn rồi như bọn Mai Phách, Mai Phấn cũng thật khoa trương mọi người ai cũng ăn ngấu nghiến.

Ngô Lan cũng không rụt rè, từng ngụm từng ngụm ăn, thật sự là quá ngon, lần đầu tiên cô mới biết là có nhiều thứ ăn được và ăn ngon như thế, cô cảm thấy mình thật may mắn khi gã đến đây, giờ cô mới thật sự thừa nhận là ba mẹ rất thương yêu và luôn nghĩ cách cho cô, lúc nào cũng mong cô được vui sướng.

Ngô Lan rớt nước mắt cô thật nhớ bố mẹ, vừa ăn cô vừa nghĩ làm sao có thể đưa thông tin tốt đẹp này cho người nhà và cũng cảm giác gia đình mới thật tốt đẹp, không đáng sợ như trong suy nghĩ của cô.

Không khí trong hang động thật ấm áp vui vẻ, mọi người hoan hỉ nói cười, ai cũng tràn ngập hi vọng, đối với tương lai họ tràn đầy mong đợi chứ không còn lo âu hay sợ hãi nữa.

Anh hai Mai Phóng và Mai Phượng cứ dí sát vào cô hỏi này, hỏi kia còn Mai Phấn, Mai Phách thì quá đáng hơn, ngồi thẳng vào lòng cô, lúc thì ôm, lúc thì hôn, miệng luôn bi bo " chị! Ăn ngon, ngon" làm khuôn mặt cô luôn đầy nước miếng, thật là đau cả đầu.

Nghe cô nói trứng có thể chiên, chưng, nấu canh, nấu súp làm trứng muối và trứng bắc thảo, thì họ nhao nhao muốn thử.

Mai Phương cười bảo phải có muối, có mỡ thì mới làm được những món đó, họ cũng không thất vọng vì tin chắc họ sẽ tìm được, bởi vì có khó khăn gì mà họ chưa từng trãi qua đâu.

Mai Phượng hỏi mỡ là cái gì? Mai Phương nhéo nhéo cái bụng cô mà nói "dùng phần thịt này tạo ra" làm cô sợ hết hồn, rồi ý thức được chị trêu mình Mai Phượng tức giận, lăn vào cù Mai Phương, mấy bé con cũng hùa theo trêu chọc, loạn thành một đoàn vô cùng ồn ào náo nhiệt.

Cuối cùng Mai Phương giơ tay đầu hàng nhận sai, nếu không cô cười đến nín thở mất, cô đến gầ Mai Phóng hỏi " anh hai, làm thế nào anh bắt được lợn rừng vậy?"

Thì tất cả mọi người tập trung lại cầm vũ khí tấn công nó thôi. Phải bao vây lại dùng toàn lực đánh nó, rất mệt, rất nguy hiểm mất cả một ngày mới đánh bại nó, mọi người cũng phải mất một lớp da. Nói chung chúng ta cũng phải dựa vào vận may mới gặp và bắt được nó.

Anh, em có cách bắt chúng dễ dàng hơn mà không nguy hiểm chút nào.

Thật sự!

Mai phóng kinh hỉ hỏi, tiếng cậu quá lớn làm mọi người chú ý, khi nghe nói có cách bắt lợn rừng mọi người kích động vây quanh Mai Phương, cô bèn nói với họ mình có thể đào bẫy, thế là cô nói sơ qua việc làm bẫy, giải thích nguyên lý và cách thức đặt bẫy.

Việc đầu tiên chúng ta xác đinh địa bàn của chúng, những nơi mà chúng thường hoạt động, chẳng hạn chúng thường uống nước ở nơi nào, chúng đi ăn ở đâu... sao đó chúng ta đào bẫy, bề rộng bẫy không cần phải lớn nhưng độ sâu của bẫy phải cần chú ý, càng sâu càng tốt, phía dưới phải đặt những cây chông, ừm... giống như là cây thương này nè, nhưng chúng ta có thể dùng cây trúc hoặc nhánh cây mà tạo nên, lợn rừng mà có rớt xuống chúng sẽ bị mấy cây chông này đâm nếu không chết thì chúng cũng không có sức mà leo lên nữa, như vậy chúng ta cứ đến bắt về thôi.

Ánh mắt mọi người càng ngày càng tỏa sáng. Anh cả, anh hai kích động đi tới đi lui, họ muốn nhanh chóng thực hiện để bắt lợn rừng, trong mắt họ có sự hưng phấn khát khao, nhường như họ trông thấy vài con lợn đang oằn mình trước mắt họ vậy.

Mọi người sôi nổi bàn tán, Mai Phượng, Mai Phụng ôm chầm lấy cô cò Ngô Lan thì cả khuôn mặt sáng bừng vì hưng phấn.

Bố cũng đi tới đi lui, phút chốc lại vỗ tay kêu quá tốt! .... Thật tốt!....

Mẹ buồn cười bảo mọi người dọn dẹp đi ngủ ngày mai có sức tha hồ mà làm việc.

Nghe lời mẹ mọi người lục tục đi ngủ, Ngô Lan cùng ngủ chung một góc với chị em cô.

Mai Phượng vẫn còn hưng phấn, cô ôm chầm lấy Mai Phương hỏi tới hỏi lui bẫy rập có thể bắt được lợn rừng không? Mai Phương xác nhận chắc chăn khiến cô vui vẻ, cô cười tít mắt nghĩ đến tương lai thì vô cùng mong đợi. Lợn rừng a...ha...ha, nhà bọn họ sau này sẽ bắt được rất nhiều nha, thật tốt quá.

Không những Mai Phượng hưng phấn vui vẻ mà những người còn lại cũng cùng tâm trạng, nhất là bọn con trai. Mai Phương lý giải tâm trạng của họ, trong thời đại này ai mạnh người đó là chủ, có sức mạnh sẽ là chúa tễ, mọi người sẽ tôn sùng họ, e ngại họ và cũng tự động tránh xa địa bàn của họ, mà việc chứng tỏ bản thân có sức mạnh là việc thường xuyên bắt được những con mồi lớn như lợn, hổ, báo....

Hôm nay có được phương pháp săn mồi này chứng tỏ rằng sau này gia đình họ sẽ bắt được nhiều con mồi, nghĩ đến ánh mắt sùng bái của mọi người, họ vô cùng vui vẻ.

Cả đêm ngoại trừ Mai Phương và mấy bạn nhỏ thì mọi người hầu như không ngủ, họ luôn mong trời mau sáng để thực hiện việc đào bẫy, liền thức cả đêm mà tinh thần họ vô cùng phấn chấn, Mai Phương bị anh cả lai dậy, đập vào mắt cô là đôi mắt gấu trúc của anh và nụ cười ngu đần của anh hai làm cô giật cả mình. Haiza... có phải thái quá không vậy mấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top