Chương 7. Thành viên mới_ chị dâu Ngô Lan.

Mai Phương không nghĩ mình thuận lợi thông qua một cách dễ dàng như vậy, cô thở phào, từ đây chẳng cần lo lắng mình biểu hiện quá trớn khiến mọi người sinh nghi, thực tế thì họ luôn mong chờ cô có nhiều phát hiện mới.  Mai Phương đỡ trán, áp lực thật đại nha, ai cũng nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng làm cô tê hết da đầu.

Khụ.... khụ.... Mai Phương ho khan bảo " thật ra khi nhìn thấy trước mắt một vật cô mới biết được cái đó có ăn được hay không và phương pháp ăn như thế nào, chẳng hạn trái cây có thể để dưới ánh nắng phơi khô, như vậy chúng ta có thể để chúng lâu mà không hư, hoặc là cá cũng có thể ăn nướng ăn luộc, nấu chung với các loại rau... cũng có thể phơi khô nhưng cần có thêm gia vị phụ trợ là muối. Nói chung là có rất nhiều rau củ có thể ăn được, nếu chúng ta tìm thấy chúng thì vấn đề lương thực sẽ không còn là nổi sợ kể cả mùa đông chúng ta cũng không bị đói"

Thật sự!!!

Mọi người kinh hỉ, ánh mắt họ sáng lên đầy hưng phấn, mẹ cầm tay cô run run không nói nên lời, tin tức cô mang đến là đều mong mỏi, là ước mơ, là niềm hy vọng khát khao qua nhiều thế hệ của họ, giờ đây Mai Phương nói ra một cách dễ dàng, mặc dù chưa tận mắt nhìn thấy nhưng nó cũng như là ánh dương sáng rọi quét sạch hết mây mù bao trùm qua nhiều mảnh đời của họ.

Mai Phóng vội hỏi " có thể trữ thịt, trữ cá trong thời gian lâu mà không bị hư à?"

Đúng vậy! Nhưng tiền đề là chúng ta phải có muối.

Muối là gì? Như thế nào tìm? Mai Phượng hỏi.

Muối có màu trắng, dạng viên, vị mặn, nhưng mà không biết tìm thế nào, Mai Phương hàm hồ nói vì cô cũng không biết phải làm thế nào để tìm quặng muối hoặc phải tìm biển để lấy nước biển tạo muối a.

Nghe cô nói mọi người đều ỉu xìu thất vọng, mẹ vỗ nhẹ vào tay cô an ủi " không sao, không gấp. Đã biết thì dễ dàng tìm, nếu có duyên thì tìm được". Mọi người mới biết mình biểu hiệu quá trơn bèn xúm quanh cô tỏ vẻ không sao, từ từ, không gấp.

Mai Phương vội nói, chúng ta có thể phơi trái cây và nhặt trứng gà nha! Thu thập thật nhiều để dùng cho mùa đông tới.

Đúng, đúng, đúng.... Mọi người gật đầu phụ họa, rồi gấp gáp không kịp chờ vội túa ra xung quanh tìm trứng gà, thế là trong vòng buổi trưa mọi người tìm được hai mươi quả trứng nhưng lại quyết định tiếp tục nấu chín ăn cho đã thèm trước.

Bọn trẻ hiện giờ cứ thích xoay quanh Mai Phương hỏi đông hỏi tây, đặc biệt là anh Mai Phóng, Mai Phú và Mai Phượng.

Cô cũng tận lực chia sẻ sự hiểu biết của mình cho họ, nói cho họ biết là có thể trồng lương thực, nuôi gia súc gì chứ việc trồng trọt và chăn nuôi thì không làm khó được cô. Vai diễn sáu Nhú trong bộ phim những cuộc phiêu lưu của Hai Lúa đã cho cô rất nhiều kinh nghiệm trong việc này.

Nghề làm diễn viên đã hổ trợ cô rất nhiều ít nhất là trong việc diễn đạt một vấn đề cô nói hết sức phong phú, mọi người đều chăm chú lắng nghe thật say mê, Mai Phương cũng nhân tiện sửa sang lại mái tóc cho những cô em gái của mình, tóc được cô tết bím gọn gàng không còn bù xù lượm thượm nên các cô gái trở nên rất xinh xắn, đáng yêu hơn, người nhìn ta, ta nhìn người thấy được sự khác lạ trong mắt của đối phương thì vui vẻ, rồi lại vươn tay vuốt ve những bím tóc yêu thích không thôi.

Ngay cả mẹ cũng thường sờ búi tóc của mình thật tâm yêu thích, không gian tràn gập tiếng cười đùa và tán thưởng lẫn nhau.

Bọn con trai cũng thèm thuồng, cũng muốn Mai Phương làm mình xinh đẹp, cô đành chịu dùng những con dao đá mà cắt xong mái tóc cho họ thì phải hết năm, nhưng vấn đề là kết quả sẽ thảm hại, Mai Phương không muồn tự ngược mình, ha...ha... đành phải để họ thất vọng vậy.

Trời về chiều mọi người lục tục thu thập, tắm rửa và trở về hang động. Về gần đến nhà Mai Phương nhìn thấy trước cửa hang động có ba người đứng trông mong về hướng này, bọn nhỏ kích động chạy đến thật nhanh, người gọi bố, người gọi anh xum xoe, rối rít, mẹ cũng nâng bước chân nhanh hơn đi về phía họ.

Mai Phương biết được là bố và anh cả trở về. Nhìn bé con tầm bằng tuổi cô đứng bên cạnh anh cả Mai Phương đoán có thể đây là chị dâu cả của cô vợ anh Mai Phong.

Mọi người cùng nhau tiến vào hang động, sau khi thăm hỏi tình hình của nhau bố mới giới thiệu thành viên mới cho cả nhà. "Đây là Ngô Lan là chị cả của các con".

Nói ra thì Ngô Lan cũng là họ hàng xa, ông nội Ngô Lan là cậu của mẹ Ngô Thìn, mấy hôm trước bố và anh cả mang lợn rừng đi đến vùng lân cận thì gặp gia đình của Ngô Lan đi kiếm ăn, bố chào hỏi và nói rõ mục đích của mình, bố Ngô Lan thấy động tâm, dù sao hai nhà cũng là thân thích gã Ngô Lan qua cũng an tâm hơn.

Nhưng Ngô Lan mới 14 tuổi chưa đủ tuổi kết hôn, cũng chưa dậy thì không biết nhà Mai Tấn có chịu chờ hay không? Nói ra rối rắm của mình với Mai Tấn, bố cảm thấy không ngại ông cũng thích Ngô Lan nên hai nhà quyết định trao đổi lễ vật. Thế là gã Ngô Lan qua nhưng phải đợi Ngô Lan dậy thì mới cùng Mai Phong kết hợp. Bàn bạc xong hai nhà cùng ăn bữa cơm Ngô Lan theo bố con Mai Tấn về.

Một cuộc hôn nhân đến thật chóng vánh, nhìn Ngô Lan cô cảm thấy thương xót, ở thời đại này giá trị con người là vậy. Mai Phương cảm khái, cô quyết tâm sẽ không để mấy chị em mình rơi vào trường hợp này, chỉ có bọn cô chọn người chứ không trở thành người được chọn rồi đem trao đổi như một thứ hàng hóa được.

Mẹ Ngô Thìn rất vui mừng, có thể tìm được vợ cho con mà còn là người thân quen nên tâm trạng bà rất tốt. Bà cầm tay Ngô Lan hỏi từng li, từng tí về gia đình cô, thông qua Ngô Lan bà tìm lại cảm giác thấy người thân mà từ lúc lấy chồng bà chưa từng gặp lại, cảm xúc bà bỗng ngỗn ngang.

Ngô Lan thất nhút nhát, hỏi gì nói nấy, hành động thiếu tự nhiên, cũng phải thôi, mới hơn mười tuổi vẫn còn là đứa trẻ đâu, lại phải xa gia đình bắt đầu cuộc sống mới với những người xa lạ ai mà không bất an lo lắng.

Mai Phương đến cầm tay cô, giòn tan kêu chị cả, bọn nhóc cũng hiểu chuyện lục tục học theo cô, thấy mọi người thân thiện Ngô Lan cũng thả tâm, nhanh chóng vui vẻ hòa nhập với mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top