Chương 5. Phơi trái cây, nấu trứng gà, canh cá.
Tiếng sột xoạt làm Mai Phương tỉnh giấc, không khí thoáng đãng khiến cả con người vô cùng thoải mái, tham lam hít mạnh từng ngụm không khí vào cơ thể, cô vươn vai đứng dậy đón chào ngày mới cùng mọi người. Công việc của một ngày lại bắt đầu mọi người cùng nhau thu thập, sửa soạn dụng cụ chuẩn bị ra ngoài.
Hôm qua táo và nho ăn không hết Mai Phương lau sạch phiến đá gần cửa hang rồi đặt tất cả chúng lên phơi, chổ này bắt nắng tốt, hai ba ngày là có thể thu hoạch được táo và nho khô, nghĩ thôi Mai Phương đã chảy nước miếng, haiza....chịu thôi! Thân thể này vô cùng thành thật hễ nghĩ đến món ngon là nước miếng ứa ra tự nhiên đến cô cũng phải thẹn thùng.
Mọi người nhìn cô làm đều ghi hoặc, nhưng trãi qua những chuyện hôm qua bọn họ không hỏi lại ẩn nhẩn chờ mong xem có thu hoạch đều mới mẻ không, dù sao trái cây loại này trong mùa này không thiếu. Mai Phương cũng đem hai buồng chuối để chổ râm mát hơn, nghĩ đến chuối chín cũng có thể phơi khô cô lại vui vẻ, làm xong mọi việc Mai Phương cùng mọi người xuất phát, công việc như mọi ngày chính là tìm ăn và ăn.
Trên đường đi Mai Phương tận lực quan sát và thu thập một số rau rừng, có rất nhiều loại cô quá quen thuộc như rau dền, rau sam, và rau chạy. Cô quyết định hôm nay sẽ tìm cách nấu thức ăn và khuyến khích mọi người ăn thêm rau, như vậy sẽ bổ sung nhiều dưỡng chất cho cơ thể chứ ăn có mỗi món thịt thì không tốt lắm.
Mai Phương cũng phát hiện cây hoa cúc dại và cây cỏ mực, thế là hái một ít cho vào túi của mình, nếu được cô sẽ nấu hoa cúc làm nước uống vừa có hương vị lại thanh nhiệt cơ thể cũng rất tốt và cũng giúp mọi người loại bỏ thói quen uống nước trực tiếp trong suối, thật là không an toàn vệ sinh cho lắm.
Một con gà rừng oan oát chạy ra khỏi ổ, anh hai một gậy đập nó chết tươi, theo phản xạ Mai Phương nhìn lại phát hiện có khoảng mười cái trứng gà trong ổ nha, cô vui vẻ nhặt chúng bỏ vào túi, haiza.... Cái túi này cũng quá nhỏ đi, lại khó mang nữa phải nghĩ cách bảo mọi người đan sọt, cõng ở sau lưng đựng được nhiều đồ lại dễ dàng di chuyển Mai Phương thầm nghĩ.
Hai nhóc Mai Phi, Mai Phụng thấy cô nhặt trưng gà thì tò mò hỏi " Chị! Nhặt chúng làm gì? Ăn có được không?"
Ăn được, mà ăn rất ngon nha! Cô bẹo má Mai Phụng mà trả lời.
Xì!!!!! Mai Phượng bĩu môi nhìn cô và bảo " cái này ăn không được, rất tanh đó, lại còn rất gớm nữa"
Mai Phượng nói là thật, chính là mấy năm trước chờ đợi tuyết tan, cả nhà hảo đói cùng ra ngoài tìm đồ ăn cũng phát hiện trứng gà, nghĩ gà ăn được thì trứng cũng có thể ăn, nhưng khi cô nhặt trứng không cẩn thận làm trứng bể, chất lỏng trong trứng chảy ra mùi tanh hôi làm cô cùng cả nhà nôn một trận. Chuyện đó để lại ấn tượng sâu trong lòng mọi người sao Mai Phương lại không nhớ. Mai Phượng nhìn cô nghi hoặc.
Mai Phú cũng phụ họa nói, thật sự ăn không được, bóp mạnh là vỡ, trông rất gớm, giống như là phân của em Mai Phách vậy, nói xong cậu ta còn lắc lắc cái đầu.
Nghe bọn họ nói Mai Phương cảm khái " thật là phí của trời" mà. Cô cũng không tiện giải thích với mọi người, nghĩ sẽ dùng hành động thực tế cho họ thấy giống như là việc ăn cá hôm qua vậy.
Thu thập đủ lượng thức ăn cho một ngày mọi người lại hướng ra dòng suối, theo thường lệ sẽ xử lý gà rừng và thỏ, hôm nay lại bắt thêm cá. Mọi người chia nhau làm việc.
Mai Phương dẫn mấy nhóc tì đi dọc theo bờ suối, cô muốn đi tìm cục đá có hình dạng thích hợp để làm nồi có thể nấu nước uống cũng có thể nấu canh, luộc trứng và luộc rau, dù sao cũng phải cải tiến biện pháp ăn uống của gia đình, đặc biệt là việc uống nước phải đun sôi có như vậy mới bảo đảm sức khỏe cho gia đình trong điều kiện thiếu thốn vật chất và thuốc men này.
Vất vả đi một vòng cũng không tìm được cục đá có hình dạng làm nồi nấu, đành phải từ bỏ, Mai Phương quyết định đến chổ bùn nhảo cạnh bờ suối tìm đất sét, cô nghĩ mình dùng đất sét bọc gà và trứng gà lại rồi nướng, món này ăn rất ngon, cô quyết định làm cho mọi người niếm thử.
Mấy nhóc tì thấy cô đào đát sét thì cũng xúm lại đào, bọn nhỏ thật hứng thú khi phát hiện trò chơi mới chúng hưng phấn hét hò, tiếng cười trong trẻo vang vọng cả một vùng.
Ah! Mai Phương kinh hỉ, trong quá trình đào đất cô phát hiện cái mai rùa to có hình dạng như cái chảo, có thể dùng làm nồi nha! Mai Phương hưng phấn gọi Mai Phóng và Mai Phú lại giúp mình.
Cuối cùng cũng thu được cái mai rùa nguyên vẹn, nhờ anh hai dùng dao đá sửa sang lại thành hình dạng cái nồi, tuy rất xấu nhưng cũng làm cô vui vẻ, thu hoạch ngoài ý muốn nhưng lại đạt được kết quả như nhau, cuối cùng cũng làm được món trứng luộc, món canh rau, cũng nấu được trà hoa cúc luôn. Quá tuyệt! Mai Phương cứ ngâm nga cười.
Mai Phách, Mai Phú thây cô ôm mai rùa cười ngu dại thì nhìn nhau lắc đầu, xoay người tiếp tục làm công việc của mình. Mai Phương cũng mặc kệ hành động khinh bỉ của anh hai và em trai, cô dùng mấy cục đá kê làm bếp dã chiến, đầu tiên cô luộc trứng, sau đó rửa sạch nồi nấu nước cùng hoa cúc dại đổ đầy vào tất cả các ống trúc đựng nước của mọi người rồi đem ống trúc đặt dưới suối làm lạnh, rồi lại tiếp tục nấu cá cùng với rau dền cơm nhân tiện cô cũng vùi một con gà bọc đất sét vào đống than, trong quá không thiếu sự giúp đỡ của hai đứa Mai Phi, Mai Phụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top