Chương 4. Bước đầu tiên_ ăn cá.

Mai Phương dẫn đàn em của mình đi thăm thú xung quanh, nhìn xuống dòng suối chổ mọi người xử lý con mồi Mai Phương phát hiện có rất nhiều cá bu lại hưởng chiến lợi phẩm, con nào con nấy to đùng. Chúng nó rất dạn dĩ không sợ con người. Mai Phương bừng tỉnh cá cũng có thể ăn nha, có thể nướng, nấu canh, kho, và làm cá khô ăn cũng rât tuyệt. Nhìn những con cá to béo trong nước Mai Phương thèm nhỏ giải.

Anh hai, bắt cho em vài con cá đi.

Làm gì a? Cá không thể ăn.

Được mà, con cá to như vậy chắc ngon lắm, anh hai bắt cho em đi.

Mai Phương, ăn không được, mùi tanh, lại nhiều xương nhỏ rất nguy hiểm, dễ bị mắc vào họng lắm, mẹ nhẹ nhàng khuyên bảo cô.

Mẹ ơi! Con cá to thế chắc không sao, mẹ con sẽ cẩn thận, mẹ cho con ăn thử đi.

Mai Phương lại mè nheo, bất đắc dĩ mẹ phải gật đầu, Mai Phóng được lệnh một hơi chộp cho cô gần mười con cá. Động tác nhanh chóng và hết sức chuẩn xác làm Mai Phương thán phục không thôi.

Oa! Cá thật to Mai Phương nhanh nhẹn đập chúng chết, dùng que cũi xiên từ đầu đến đuôi rồi gác lên đóng lửa nướng, chẳng mấy chốc mùi thịt nướng, cá nương xông lên đánh thức trùng thèm ăn trong bụng làm nó phản ứng kêu vang, theo phản xạ Mai Phương nuốt nước miếng, thật là xấu hổ Mai Phương cũng không ngờ mình cũng có ngày mất mặt như hôm nay.

Dụng tâm nướng cá nên những con cá được nướng chín da thịt ươm vàng trông rất bắt mắt và ngon miệng, bóc một miếng thịt cá bỏ vào trong miệng hương vị giòn tan, nước miếng lại thấm đầy, ăn ngon quá, không có từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc của Mai Phương, tuy không có gia vị, phương pháp chế biến cũng đơn giản nhưng đây là món cá mà cô ăn ngon nhất trong hai đời của mình.

Thấy mọi người cứ lo ăn thịt không ai để ý đến món cá của cô, Mai Phương quyết định cho mọi người biết sự hấp dẫn của món cá thế là cô lấy một miếng cá to, cẩn thận bỏ hết xương thừa dịp anh hai không chú ý nhét vào miệng anh, theo phản xạ anh nhìn cô, thấy ánh mắt mong đợi của cô thì chậm rãi nhai và nuốt xuống.

Ăn ngon phải không anh? Mai phương sốt ruột hỏi.

Mai Phóng không trả lời cô, tiếp tục lấy một miếng cá to bỏ vào mồm và chậm rãi nhai, lần này thì tất cả mọi người đều chăm chú nhìn anh chờ đợi câu trả lời, Mai Phóng tiếp tục ăn tốc độ ngày càng nhanh chẳng mấy chốc giải quyết hết con cá, lúc này anh mới xoa xoa đầu Mai Phương và trả lời.

Ăn rất ngon, hương vị tuyệt lắm mọi người.

Nói xong anh lại cầm thêm một con nữa và tiếp tục ăn, Mai Phương thở phào, mọi người thì ngờ vực nhất là mẹ vì bà đã nghe rất nhiều lời truyền miệng về loại thức ăn này, khó khăn lắm con người mới dùng chúng vì không ngon, rất kho ăn, không cẩn thận có thể bị mắc xương dẫn đến chết người. Giờ con bà bảo ăn ngon bà thật là hoang mang.

Thấy mọi người ngờ vực không muốn thử Mai Phương cẩn thận gỡ từng miếng xương lần lượt đưa cho mẹ và mọi người, kết quả mấy con cá đã hết mà mọi người chưa đã thèm, Mai Phóng phải bắt thêm lượt cá mới để nướng cho mọi người ăn, hậu quả là mọi người ai cũng no căng cả bụng họ nằm vật ra, ai cũng vuốt ve cái bụng căng tròn của mình chẳng muốn làm việc.

Quả thật hôm nay ăn cá rất ngon, từ trước đến nay ngay cả khi rất đói họ cũng không dám ăn cá vì nghe rất nhiều lời truyền dạy của ông bà, họ sợ nguy hiểm nên không dám thử. Sự việc hôm nay làm tăng thêm kiến thức trong cuộc sống mưu sinh của họ, có thêm nguồn thưc ăn mới khiến mọi người ai cũng vui vẻ và tự hào cũng phải thôi vì bọn họ là những người tiên phong trong việc phát hiện ra loại thức ăn mới mẻ này.

Mọi người nghĩ ngơi xong thì tắm rửa, Mai Phóng bắt thêm một lượt cá mới xử lý sạch sẽ, lấy thêm nước mọi người thu thập và trở về hang động, thức ăn buổi tối không gì khác hơn là năm con gà, hai con thỏ, chục con cá và nhiều loại trái cây mà họ hái được ngày hôm nay. Giờ thì Mai Phương có thời gian quan sát chổ ở của gia đình cô.

Hang động họ ở rất rộng thoáng nhà họ vừa chuyển đến đây được hai tuần, đây cũng là chổ ở lớn nhất trong những chổ mà nhà họ từng ở. Cửa động nằm hơi cao, phải leo lên một đoạn mới đến tuy hơi vất vả nhưng vô tình lại bảo hộ nhà họ an toàn hơn, tránh được rất nhiều phiền phức và thú dữ.

Nhìn từ trên cao xuống thì cửa động như cái giếng trời, lấy ánh sáng tốt nên hang động rất sáng sủa, ban ngày ánh sáng chiếu rọi ấm áp xuống những thạch nhủ mang đến một vẻ đẹp lung linh, ban đêm ánh lửa phản chiếu toàn hang động cũng vô cùng rực rỡ, dù có đốt lửa suốt đêm cũng không bị ngột ngạt của khói, trong động cũng có những mạch nước ngầm chạy theo các vách đá.

Đây là một hang cụt, nằm gần chân núi không biết hình thành do núi lửa phun hay do động đất, không có góc gách cũng không xuyên thông, chỉ có một lối vào duy nhất đã được nhà cô cải tạo lại cho dễ đi, địa hình trong hang rất bằng phẳng là một hình vòng cung được bao bọc xung quanh là những vách núi nên rất an toàn.

Nếu so sánh thì hang động như một chiếc phiễu khổng lồ, cửa động là cuống phiễu, chỗ họ ở là miệng phiểu. Theo ước tính của Mai Phương thì hang động này có diện tích vài ngàn mét vuông, nếu chịu khó cải tạo thì nơi đây sẽ là một " thế ngoại đào viên" nha! Mai Phương tấm tắc.

Gia đình họ tập trung sinh hoạt gần cửa hang, bọn họ chỉ chiếm một diện tích nhỏ để sinh hoạt, chổ ăn, chổ ngủ và chổ để vật dụng.

Tài sản gia đình họ ít ỏi một cách đáng thương, vài cái rìu đá, vài cái dao xương và một ít dụng cụ không giống dao cũng chẳng giống thương được làm bằng đá và xương động vật và mỗi người được trang bị một cái túi da dùng để chứa thức ăn và ống trúc đựng nước uống.

Một ngày sinh hoạt bắt đầu là việc tìm thức ăn, xử lý con mồi, ăn sáng bên suối, ăn tối trong hang, mọi ngày đều như thế lập đi lập lại nhàm chán một cách đáng thương.

Buổi tối không có gì sinh hoạt mọi người lục tục đi ngủ. Thật là sớm mới có sáu giờ tối a, Mai Phương trăn trở trên đóng cỏ khô, thật là khó ngủ, cô suy nghĩ cách cải thiện món ăn, chuyển sang dạng nấu, vận động mọi người ăn thêm rau, nước uống phải nấu chín, phải tìm nhóm thực vật có tinh bột như khoai lang, khoai mì, khoai môn củ từ, lúa, bắp..... Rất nhiều việc phải làm.

Trời dần về khuya, lửa vẫn cháy tí tách suốt đêm, xung quanh tiếng hô hấp đều đều như ru người vào trong giấc ngủ, Mai Phương cũng dần chìm vào giấc ngủ say, một đêm không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top