Chương 3. Cùng nhau sinh hoạt
Thu thập xong mọi thứ, họ cùng nhau ra ngoài, Mai Phấn, Mai Phách còn nhỏ nên được anh hai và mẹ cõng. Mọi người đều mang theo một cái túi da, nhiệm vụ của họ là thu thập trái cây, theo trí nhớ Mai Phương biết trái cây mà họ ăn nhiều nhất là nho, chuối, táo, ổi, mận, quả sung và một số quả mà Mai Phương không nhận biết được. Mục tiêu hôm nay của họ cũng là hái những quả này, một phần ăn một phần để dành.
Đầu tiên họ đến chổ mấy buồng chuối mà vài ngày trước họ phát hiện, lúc đó chuối chưa chín nên mới để đến hôm nay, trên đường đi họ cũng góp nhặt củi lửa và tìm kiếm con mồi, trong quá trình Mai Phương cũng chứng kiến được kĩ năng săn mồi của anh hai.
Gà rừng và thỏ đối với anh hai không vấn đề gì, thấy con mồi xuất hiện anh chỉ cần đánh một phát là chết tươi, kĩ thuật rất nhanh và chính xác. Mai Phương cũng phát hiện rằng họ chỉ dùng đến kĩ năng săn bắn của mình chứ không nghĩ cách làm bẫy. Sinh tồn trong điều kiện như thế này khiến họ có sức khỏe, sự nhạy bén và nhanh nhẹn hơn những người bình thường ở thời hiện đại. Nhưng những lúc gặp con mồi lớn, họ cũng bị thương và đôi khi là mất mạng, có lẽ phải may mắn lắm mới sống sót được sau khi chạm trán những con mồi cỡ lớn như là lợn rừng. Mai Phương nghĩ tìm cơ hội thích hợp hướng dẫn họ làm bẫy, như thế sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm thức ăn.
Thấy anh hai chỉ đánh chết mười con gà và hai con thỏ thì không tiếp tục nữa mà quay qua phụ mọi người hái trái cây và thu lượm cũi Mai Phương thắc mắc hỏi sao anh không bắt gà nữa. Mai Phóng nhìn cô với ánh mắt là lạ, không nhanh không chậm trả lời " đủ ăn một ngày rồi, bắt nhiều ăn không hết sẽ hư thối, lãng phí"
Ah! Thì ra là không có biện pháp lưu trữ thực phẩm tươi. Nghĩ đến hiện đại có thể bỏ vào tủ lạnh, muối hoặc hong khói Mai Phương lại trầm mặc, không có muối và các loại gia vị thì cũng không thể nào làm, haiza.... Tính, từ từ rồi nghĩ cách, gấp gáp quá mọi người nghi ngờ sẽ không tốt, không khéo họ lại xem cô như phù thủy mà thiêu sống thì sao, nghĩ đến đó cô rùng mình.
Thấy Mai Phương phản ứng anh hai quan tâm hỏi cô có sao không, Mai Phương đều chỉnh cảm xúc mỉm cười bảo không sao nhưng trong lòng ấm áp vì sự quan tâm của anh.
Ah! Sao bây giờ còn chưa chín? Tiếng Mai Phượng có vẻ thất vọng quan sát mọi người có cùng tâm trạng như vậy cô ngạc nhiên bèn kéo Mai Phượng hỏi " em này, sao mọi người chán nản thế?"
Đã mười ngày rồi mà buồng chuối chưa chín, mất công làm mọi người phải đến đây một chuyến, chị thấy không thất vọng sao? Nhưng mà vấn đề Mai Phượng lo lắng là sợ người khác phát hiện và hái mất làm sao bây giờ, thật là tiếc đó.
Àh, thì ra là vậy, nhìn lại những buồng chuối thấy chúng đã thành thục, nếu chặt xuống thì để vài ngày cũng sẽ chín thôi, sao mọi người không làm thế, quan sát nét mặt của mọi người Mai Phương hiểu thực ra họ không biết việc này. Ngẩm nghĩ một lát Mai Phương quyết định nói với mẹ.
Mẹ, sao chúng ta không đốn chúng bây giờ luôn đi.
Mọi người dùng ánh mắt quái lạ nhìn cô. Mẹ ôn tồn bảo " quả chưa chín, hái về không ăn được"
Nhưng mà ở đây có đến năm buồng chuối, chúng ta thử đốn một buồng đem về để vài ngày thử xem chúng có chín không, nếu mà chúng có thể chín về sao chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc thu thập những loại trái cây này nha, Mai Phương làm nũng nói.
Mẹ suy nghĩ một chút rồi gật đầu bảo Mai Phách đốn ngã hai cây chuối chặt lấy buồng bỏ lên vai vác, giao Mai phách lại cho Mai Phượng mang. Đoàn người tiếp tục hướng đển dòng suối để xử lý con mồi và lấy nước, trên đường họ hái thêm một ít táo và nho, tuy rằng hương vị hơi chua nhưng cô thấy không tồi, có thể phơi khô làm mức hoa quả ăn vặt rất ngon cũng có thể cất trữ lâu dài nha, Mai Phương hưng phấn nghĩ.
Đến rồi dòng suối, mẹ anh hai và Mai Phượng thuần thục xử lý con mồi, đây cũng là một quá trình phức tạp vì dụng cụ rất thô sơ, hầu như bọn họ chỉ sử dụng nhánh cây, cục đá và xương động vật làm thành, nhưng do quen tay cho nên họ sử dụng rất thành thạo và nhanh nhẹn.
Quá trình xử lý con mồi làm Mai Phương đỡ trán, gà thì họ trực tiếp thảy vào lửa đốt cháy lông sau đó dùng dao đá (những cục đá mảnh nhọn vừa tầm được con người xử lý vô cùng sắc bén) mổ lấy nội tạng rồi rửa sạch tiếp tục nướng chín là xong. Nhớ đến hiện tại chỉ cần một nồi nước sôi nhúng gà vào thì xử lý lông gà nhanh và rất sạch Mai Phương cảm khái.
Thỏ thì quá trình làm thịt phức tạp hơn, da lông được cẩn thận tách ra, những tấm da này trãi qua nhiều qua công đoạn xử lý được thu thập để làm quần áo.
Nhìn thấy cách sinh hoạt ở đây Mai Phương thật cách ứng, thịt thảy trực tiếp vào lửa nướng, nước uống thì múc dưới suối lên, tắm rửa vệ sinh thì nhảy ùm xuống suối, sinh hoạt đơn giản khiến cô phải rùng mình.
Haiza..... Mai Phương không chấp nhận được phải nghĩ cách nấu thức ăn và nước uông thôi, cô quyết định dứt khoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top