Chương 28. Mùa đông nói chuyện phiếm.
Thắm thoát cũng sang tháng thứ ba của mùa đông. Một tối nọ sau khi ăn tối xong, mọi người quây quần bên bếp lửa nói chuyện thì Mai Phương hỏi bố.
Bố! Bố đã đi hết khu rừng này chưa?
Chưa.
Thế khu rừng này rộng bao nhiêu?
Không biết nữa.
Ra khỏi khu rừng này thế nào?
Bố cũng không biết đâu.
..............
Uhm! Từ lúc bố nhận thức đến giờ, do nhu cầu thức ăn cũng đi thật nhiều nơi, nhưng cũng chưa ra khỏi khu rừng này.
Thế có ai đi ra khỏi khu rừng chưa ạ, ông bà ta chẳng hạn? Hoặc là anh em của bố? Họ sống ở đâu?
Ông bà con mất vì bệnh tật, các anh em của bố cũng không còn. Hai em gái của bố thì không biết ra sao nữa.
.........
Nghe ông nội con kể thì nhóm người ông cố của con đi rồi, nghe nói năm đó mưa suốt, cả khu rừng là biển nước hang động không ở được họ phải đi rất xa, nhưng mà cuối cùng cũng phải dìu dắt nhau trở về quanh quẩn trong những cánh rừng này thôi.
Bố có biết vì sao không ạ?
Nghe nói là không có thức ăn, không có nước uống. Cả một vùng rộng lớn chạy dài chỉ có cỏ, không có những cây đại thụ to, chẳng thấy được cây ăn quả cũng chẳng có động vật sinh sống.
Vậy là không có con người ở đó vì họ xác định là không có thức ăn hả bố?
.......
Chắc vậy? Bố cũng chỉ nghe nói lại thôi.
Mai Phương nghĩ theo lời bố thì những người họ đến có thể là vùng đồng bằng hay thảo nguyên, nhưng sao lại không có nước?
Như cô biết được là vùng đồng bằng thì có nhiều con sông chảy qua. Chắc là họ chưa tìm kỹ.
Tốt quá! Sau này có cơ hội cô sẽ đi tìm hiểu rồi đưa người nhà đến đó lập nghiệp dù sao vùng đồng bằng tương đối an toàn hơn so với khu rừng này, cũng rất thích hợp cho việc phát triển nông nghiệp trồng trọt và chăn nuôi.
Bố! Bố kể chuyện đi. Kể về những nơi bố đi qua đó, nơi đó như thế nào? Bố đã gặp những việc gì.... bọn trẻ như phát hiện sự thú vị nhao nhao xoay quanh bố bảo ông kể chuyện, bố cũng thật bất đắc dĩ kể lại những việc ông đã từng trãi qua trong đời cho các con nghe.
Các con biết đó" chúng ta không thể nào ở mãi một chỗ. Khi thức ăn xung quanh khu vực mà chúng ta ở ngày càng ít dần, rồi không còn nữa thì chúng ta phải đi xa hơn để tìm thức ăn và để cho việc an toàn được đảm bảo chúng ta phải di chuyển luôn chổ ở. Cứ như vậy vòng đi vòng lại hết đời người. Nhưng mà dù chuyển đến nơi đâu chúng ta cũng phải đi theo nguồn nước để đảm bảo sinh hoạt, nước là sự bắt nguồn của sự sống. Chúng ta có thể nhịn ăn một thời gian dài nhưng không thể nhịn uống trong một ngày. Và có một điều đáng nghi nhớ nữa là chúng ta phải đi theo hướng của mặt trời mọc, không nên tiến sâu vào rừng rậm."
Bố vừa kể chuyện vừa truyền đạt kinh nghiệm và sự chú ý an toàn cho các con. Không riêng gì Mai Phương, tất cả mọi người nghe chuyện rất hứng thú. Hỏi này hỏi kia, nhưng bố là một người thành thật cũng chẳng có gì ngoài việc săn gà, bắt thỏ...... Ánh lửa chập chùng, tiếng nói cười vui vẻ. Hang động là một mảnh hài hòa ấm áp.
Cũng bắt đầu từ đây buổi tối trong hang động luôn luôn có những cuộc trò chuyện vui vẻ, khi là những cuộc đi săn ly kỳ, lúc là những cuộc chạm trán nguy hiểm với thú dữ, lúc là những cuộc pha trò làm mọi người cười vui vẻ.... lúc nào cũng hấp dẫn mọi người. Có thể đây được xem là hình thức giải trí đầu tiên trong gia đình họ.
Mùa đông năm nay gia đình họ không sống vật vờ và nhàm chán, những công cụ được sửa sang và làm mới, quần áo cũng được thiết kế và may vá lại theo ý kiến của Mai Phương nên nhìn đẹp mắt hơn và cũng ấm áp hơn, chỗ ở cũng được cải tạo lại trông rất xinh đẹp và kín đáo.
Nhưng mà mùa đông thật là dài ah, nguyên liệu mây tre lá đã dùng hết, cũng chẳng còn việc gì có thể làm. Tính thời gian thì còn gần một tháng nữa mới hết mùa đông. Với những con người cuồng việc này thì đều cảm thấy thời gian sao quá chậm.
Ngoài việc tranh nhau chăm sóc dê và gà, bọn trẻ cũng thích đùa nghịch đất sét với Mai Phương.
Mớ đất sét này là lúc trước cô bảo các anh lấy cho mình, lúc đó nói với anh cả là dùng để đùa nghịch nhưng thật ra Mai Phương có ý nghĩ làm đất nung. Mặc dù không hiểu hết các quy trình nhưng có thể mài mò ah.
Lúc làm diễn viên cô đã làm đại diện quãng cáo thương hiệu gốm bát tràng. Không tham gia công đoạn sản xuất nhưng cô cũng biết sơ qua tí xíu, giờ thì tha hồ ghịch thôi, thời gian cô có rất nhiều, Mai Phương tin rằng mình sẽ làm được ít nhất cũng là những dụng cụ bằng đất nung đơn giản.
Sau khi lựa sạch những hạt cát và tạp chất ra khỏi đất sét, Mai Phương lại bảo mọi người nhào nặn chúng thật lâu, trải qua quá trình chơi đùa nhào nặn những cục đất sét trở nên hết sức mịn màng và dẻo dai. Cảm thấy thích hợp, Mai Phương lại rủ mọi người tạo hình cho đất sét, lần này trừ bố mẹ thì tất cả anh chị em cô đều tham gia.
Bọn nhóc con rất thích. Đặc biệt Ngô Lan, Phương Thảo và Mai Phụng rất có thiên phú.
Mai Phương vu vơ mô tả hình dạng dụng cụ nhà bếp thế là họ trực tiếp làm ra hình dạng nồi, chén, dĩa, tô, thao, chậu.... to nhỏ khác nhau, hình dạng thanh nhã vô cùng bắt mắt.
Nhìn thành phẩm đã được tạo hình bày la liệt trước mắt. Mai Phương há mồm, cằm như rụng xuống đất. Đây có phải là những người thợ nghiệp dư không ta? Sao chuyên nghiệp vậy? Thật là bội phục mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top