Chương 27. Chế tạo đồ gia dụng.

Bên ngoài tuyết vẫn không ngừng rơi, nhưng trong động là một mảnh ấm áp. Mọi người lười biếng không muốn động, họ dựa vào nhau ngồi quanh bếp lửa sưởi ấm và nói chuyện.

Mai Phách vẫn cứ làm ổ trong lòng Mai Phương, bụng cậu no căng như quả bóng. Sợ cậu tức bụng Mai Phương không ngừng xoa cho cậu khiến cậu thật thoải mái thỉnh thoảng còn phát ra tiếng hừ... hừ... đầy thỏa mãng, trông cậu như một con gấu con. Mai Phương chọc chọc bụng cậu và nói.

Này! Em xem to quá rồi, nó mà vỡ ra thì chết đó. Sau này ăn vừa phải thôi.

Hứ! Mai Phách xoay cái mông về phía cô phản bát.

Này, này em mà như vậy chị sẽ không thương.

Hừm! Chị xấu...

Ah! Được, vậy chị sẽ không nấu ăn ngon nữa.

Đừng, Mai Phấn la lên đầu tiên.

Chụt!!!! Mai Phách thì hôn Mai Phương thật khí phách.

Ha.... Ha.... Ha.... Cả nhà ôm bụng cười, Mai Phương cũng buồn cười mà " Thật là! Chỉ cần ăn, không cần khí phách"

Mai Phương à. Con cũng phải tiết kiệm, không biết mùa đông năm nay thế nào, dù sao cũng phải thận trọng. Mẹ ôn tồn nói.

Nhưng thịt để lâu sẽ hư, như vậy càng tiếc hơn. Mai Phượng phản bát.

Chưa năm nào con thấy an tâm như năm nay, con nghĩ Mai Phương làm gì cũng đúng. Em ấy thật thấu đáo. Mai Phóng nói.

Uhm!!!! Bố cũng gật đầu xác nhận.

Không sợ đói Mai Phụng hùa theo.

........

Mai Phương rất xúc động khi cả nhà điều bảo vệ mình, nhớ lại những số liệu mà mình ghi chú hằng ngày thì mùa đông đã sang tháng thứ hai, tính theo thời gian các mùa của hiện đại thì tầm tháng mười một, thời gian này đang là đỉnh của mùa đông, còn phải chịu đựng khoảng hai tháng nữa mới hết mùa đông, nhưng mà cuối mùa đông và đầu mùa xuân cũng chưa có thức ăn, vậy thì đến tận ba tháng chỉ có ăn mà không có thu vào, chưa kể mùa đông có thể kéo dài, nhìn quanh kho hàng, khoai lang, cà rốt, trứng gà, các loại rau và trái cây phơi khô, rồi ba sọt hạt mít nữa...

Nhìn thì thật nhiều nhưng mà tính cho ba tháng ăn thì quả thật không đủ ah. Mà thời gian này đâu ra ngoài tìm ăn được vậy chỉ có cách tiết kiệm thức ăn thôi.

Mẹ nói đúng chúng ta phải tiết kiệm, nhưng con sẽ đảm bảo ngày hai bữa cơm cho cả nhà, sẽ tiết kiệm nhưng phải đủ no.

Mẹ chỉ lo xa thôi, con cứ sắp xếp là được, cả nhà tin ở con.

Vâng ạ!

Uhm! Anh đã đem mấy cây chuối về rồi, tận mười cây, em xem cho dê ăn thế nào? Mai Phóng vội nói.

Thật ah! Tốt quá sáng mai em sẽ bảo Mai Phi và Phương Tâm.

Cả nhà lại tiếp tục nói cười đên tận khuya, mùa đông chỉ có ăn và ngủ là chính.

Phương Thảo đã khôi phục hoàn toàn, cô đã di chuyển một cách linh hoạt, vết thương ở bắp chân không gây ảnh hưởng gì chỉ để sẹo rất to và vô cùng xấu xí, nhưng mà trong thời đại này không quan trọng vẻ đẹp bề ngoài, hầu như bản thân người nào cũng đầy sẹo. Bạn mà không có sẹo trên người mới là bất thường đó.

Từ mẹ Ngô Thìn Phương Thảo biết được hai chị em mình sẽ trở thành con dâu và con rễ của gia đình này, cô vô cùng cảm kích.

Hai chị em quỳ xuống dập đầu cho bố mẹ và cũng thay đổi cách xưng hô. Vậy là hoàn thành ghi thức gia nhập chỉ cần sau này trưởng thành thì kết hợp.

Thật là đơn giản và chóng vách, Mai Phương rất muốn hỏi đương sự là hai người Mai Phóng và Phương Thảo xem họ nghĩ thế nào về nhau, họ có biết cái gì là thích, là yêu hay không?

Lời không thốt ra khỏi miệng vì cô đã biết được câu trả lời. Đa phần con người ở đây hành xử theo bảng năng và họ cho rằng sự sắp xếp của người lớn là tốt nhất.

Mai Phương bi ai nha. Cô hy vọng sau này hôn nhân của mình sẽ do mình làm chủ. Haiza... cô cũng thật quá lo xa mà.

Để giải quyết sự nhàm chán của việc " ăn không ngồi rồi"  nhà họ lao vào chế tạo gia cụ và vật dụng, số lượng cây trúc mà nhà họ đốn trong thời gian qua rất nhiều, con trai thì tách trúc, chẻ trúc, vót trúc cho nhẵn.

Con gái thì tạo hình và đan, phải công nhận là mọi người rất thông minh và cũng khéo tay, Mai Phương chỉ cần hươ tay múa chân nói về hình dạng của đồ gia dụng thì các chị em sẽ mài mò làm ra, lại vô cùng tinh xảo nữa chứ.

Mà khi thấy thành phẩm mình làm ra thật xinh đẹp và tinh xảo họ cũng rất thích thế là tiếp tục hỏi Mai Phương đủ loại các dạng và không ngừng tiến hành mài mò, Mai Phương quả thật phục tinh thần học hỏi của mọi người luôn.

Chẳng mấy chốc nhà họ tràn đầy những vật dụng tinh xảo được làm từ mây, tre, và lá.

Từ những vật dụng trong bếp cái chén, cái tô, đôi đũa, cái muỗng đến những vật dụng thường dùng như thao, thúng, rỗ, nia, sọt sàn... rồi những vật dụng như, bàn ghế, tủ, giường, mành treo, và ngay cả chiếc chỏng tre cũng được hình thành.

Nhìn xung quanh hang động chất đầy những món đồ xinh đẹp do chính tay mình làm ra, ai cũng trầm trồ thán phục.

Mai Phương cũng hướng dẫn cho bố và các anh làm những dụng cụ và vũ khí cho chúng trở nên sắc bén hơn và gọn nhẹ hơn, cô cũng bảo bố và các anh làm thêm nồi, cuốc, liềm, xẻng và những cây giáo dài có mũi sắc bén, dùng trong việc săn bắt sẽ an toàn và tiện lợi hơn.

Tất cả những vật dụng này điều được làm bằng đá, xương, răng và răng nanh của các loài động vật mà họ đã thu thập trước đó.

Thế là trong hang động của họ mang hơi thở của hiện đại rồi. Mai Phương cảm giác có chút thành tựu.

Và có nhiều việc để làm nên khoảng thời gian này gia đình họ trãi qua bầu không khí hết sức sôi động, đầm ấm và không đơn điệu. Mọi người lại càng cảm kích Mai Phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top