Chương 26. Cuộc sống vẫn tiếp bước.
Mọi người lục tục tỉnh dậy. Bố dẫn mấy anh em trai đi xử lý xác gấu, con gấu này để qua ngày thứ ba rồi cũng mai trời mùa đông, thịt có thể để lâu một tí nhưng họ thật sốt ruột ah, đây là thức ăn lại là đặc sản hiếm nữa chứ, nếu hư thì thật là đáng tiếc. Mẹ và mấy chị em gái cũng lao vào hỗ trợ.
Mai Phương không tham gia, cô chỉ bảo bố đừng bỏ đi túi mật giữ lấy cho cô vì cô nhớ công dụng của mật gấu là giảm đau, tán ứ, tiêu viêm, hoạt huyết, sát khuẩn, và an thần.... Dùng cho Phương Thảo hiện giờ là tốt nhất.
Bàn tay gấu cũng rất tốt, nhưng hết cách cô không biết cách chế biến nha, đành phải ủy khuất thôi cũng chỉ làm được những món đơn giản như nấu, nướng, kho luộc.... Cũng mai là cô đã có hạt niêm như vậy món ăn sẽ không còn vô vị.
Lấy được túi mật, rửa sạch và đến chổ Phương Thảo, thấy khí sắc của cô hồng hào, hồi phục cũng thật nhanh làm Mai Phương kinh ngạc. Đưa chén nước và túi mật cho Phương Thảo bảo cô uống.
Đây là gì vậy?
Là mật gấu, rất tốt cho việc chữa thương của chị.
Không cần, chị cũng khỏe rồi, để dành dùng khi bất trắc đi.
Không bảo tồn được, vốn dĩ là của chị dùng cho chị là có gì sai.
Nhưng....
Thật là không giữ được, thứ này phải dùng tươi mới có tác dụng, chị đừng để uổng phí chứ coi như là nguyện vọng của người thân chị đi.
Phương Thảo bỏ mật vào miệng nuốt một cách dứt khoát, nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi.
Mai Phương cũng yên lặng cho cô giải tỏa. Phương Tâm vẫn ở suốt bên cạnh chị, Mai Phương bảo cậu đến phụ mọi người làm thịt gấu.
Cô tạo cơ hội cho cậu hòa nhập vào gia đình này một cách tự nhiên. Thấy cậu chần chờ Mai Phương gọi Mai Phi đến.
Gì vậy chị? Mai Phi hỏi.
Em dẫn Phương Tâm đi hỗ trợ mọi người. Nếu không thì dẫn cậu ta quét dọn chuồng dê phụ em.
Nhưng....
Nhưng cái gì, cậu ta cũng là thành viên của gia đình này, cũng là em trai của em đó.
Không phải ý em là sợ cậu ta còn mệt.
Em không mệt, em có thể giúp anh. Phương Tâm lấy hết dũng khí lên tiếng.
Ah!!! vậy thì được, nào đi theo anh.
Nói xong nắm tay cậu dẫn đến chuồng dê. Phương Tâm vẫn còn rụt rè, nhưng sao một lúc nghe Mai Phi huyên thuyên về việc nuôi dê, chăm sóc dê như thế nào, nghe Mai Phi nói chuyện hết sức phong phú thì cậu bị thu hút và nhanh chóng hòa nhập vào câu chuyện của Mai Phi.
Mấy ngày nay Phương Tâm luôn rối rắm, cậu cảm thấy không chân thật giống như là nằm mơ vậy, mọi người của gia đình này rất thân thiện, bao dung và lo lắng chăm sóc hai chị em cậu như là người nhà.
Sinh hoạt ở đây cũng rất tốt, thức ăn có nhiều loại và ăn rất ngon, cậu ăn rất nhiều cũng không bị la mắng, gia đình này không có ý thức tiết kiệm thức ăn, cậu cảm nhận mình được tất cả mọi người yêu thương.
Ở gia đình này có đầy đủ mọi thứ và cậu được sống tốt hơn ở gia đình mình rất nhiều. Có lẽ những ba mẹ các anh chị ở trên trời phù hộ và đưa mình đến gia đình này, thật là cám ơn họ, nhưng nghĩ lại từ đây mình sẽ không gặp được người thân nữa thì cậu vô cùng khổ sở.
Nghĩ đến những người thân đã hy sinh để bảo vệ mình, nghĩ đến gia đình mới luôn quan tâm lo lắng cho mình, cậu ổn định lại tâm trạng, tự hứa và sẽ quyết tâm sống tốt, sống khỏe mạnh, làm việc nhiều ra sức bảo vệ chị gái và gia đình này, có như vậy mới báo đáp được cho sự hy sinh của người thân và ơn cứu mạng cũng như sự cưu mang và dưỡng dục của gia đình này.
Con gấu này rất to, xẻ thịt ra một đóng lớn, xem ra cũng ngoài trăm ký chứ không ít, mai là thời tiết này để thịt cũng được lâu.
Mai Phương bảo các anh bỏ thịt vào những cái sọt, đào hố to bỏ sọt vào rồi xúc tuyết đổ lên. Xem như là bỏ thịt vào tủ lạnh như hiện đại vậy.
Rất tiếc là không có nhiều muối và gia vị nếu không sẽ tẩm ướp làm được nhiều món ngon và bảo tồn cũng được lâu hơn.
Buổi tối thật phong phú, chỉ có thịt gấu nhưng Mai Phương cố gắn làm thật nhiều món khác nhau, như tẩm hạt niêm và mật ong làm nón thịt nướng, vắt thêm nước cốt chanh bỏ lên chảo mỡ nóng làm món thịt ram chua ngọt.
Băm nhuyễn thịt với hành lá thêm hạt niêm vo tròn lại làm thịt viên chiên. Thái thịt thành sợi xào chung với măng, sắt thịt thành khối hầm chung với khoai lang và cà rốt làm món lagu đơn giản...
Mẹ và các chị em gái hổ trợ, món ăn nào cũng làm thật nhiều với quyết tâm chỉ sợ thiếu không sợ thừa.
Mai Phương quyết định cho gia đình ăn tận hứng, cô cũng không quên món khoai lang thái sợi chiên giòn là món khoái khẩu cho mấy chị em.
Hôm nay lượng mỡ thu được từ con gấu cũng hơn hai mươi ống trúc. Mai Phương cũng không keo kiệt quyết định lãng phí một bữa cho gia đình mình. Mùi hương thức ăn thơm lừng trong hang động.
Kết quả thì khỏi phải nói, mọi người nhanh hơn ăn cướp, hết món này đến món khác, Mai Phương nghĩ " Họ có thưởng thức không ta?" Rồi nhớ đến cảnh Bát Giới ăn nhâm sâm cô phì cười. Gia đình mình đúng là cũng tham ăn giống vậy.
Chị em Phương Tâm, Phương Thảo cũng đẩy nhanh tốc độ ăn, không phải họ tham ăn mà tại vì thức ăn quá ngon, họ theo bản năng đẩy nhanh tốc độ.
Mai Phương cũng quan tâm họ, sợ họ ngượng ngùng cô liên tục gắp các loại thức ăn cho họ và không ngừng khuyên bảo " Ăn nhiều vào có lợi cho sức khỏe, nhất là Phương Thảo chị cố ăn thêm một chút cho vết thương mau khỏi".
Hai chị em cũng thật ngại ah, họ đã ăn với số lượng gấp ba bữa ăn bình thường, nhưng ngon thế này họ cũng mặt dày mà ăn tiếp vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top