Chương 25. Việc hôn nhân cũng thật đơn giản.

Mai Phượng cũng không ngủ được, vì là song sinh nên cùng linh cảm, thấy chị gái lo lắng bất an nên cô ôm chầm lấy chị, liên tục vỗ về nhẹ nhàng để an ủi Mai Phương.

Hành động này làm Mai Phương ấm lòng và cũng dỡ khóc dỡ cười với bà cụ non này luôn.

Em cũng không ngủ được hả Mai Phượng.

Vâng!

Vì sao? Thấy sợ hả?

Uhm.....

Không sao đâu, sao này mình sẽ cố gắn đi săn ít lại, hoặc cả nhà sẽ đi cùng nhau cho an toàn.

Uhm... Nhưng mà, nhưng mà khi chúng ta gặp nhiều con thú lớn, thú dữ thì cũng không an toàn.

......

Kết cục cũng vậy, thật là tang thương.

..........

Không sao! Không sao, rồi cũng sẽ có cách, Mai Phương cũng cố mà an ủi em gái.

Thật sự! Chị sẽ tìm được cách.

Hai mắt Mai Phương sáng lấp lánh trong đêm, vô cùng sùng bái chờ đợi Mai Phương trả lời.

Uhm! Chị sẽ tìm ra cách.

Rồi muốn đánh lạc hướng cho Mai Phượng cô vội chuyển đề tài.

Đợt này anh hai cũng có vợ, Mai Phấn cũng có người, không biết em gái tui đến bao giờ, chọn người thế nào ta?

Hứ!!!! Đừng có trêu em, chị đang muốn chồng thì có. Em không gã, không lấy chồng.

Thật sự!!! Phản ứng lớn vậy? Muốn làm gái già ư?

Gái già thì có làm sao? Được mãi ở cùng gia đình mình, em không muốn đến nhà người khác ở, chỉ muốn giống Mai Phấn được cả nhà tìm chồng về cho, thật là hâm mộ mà cuối cùng Mai Phượng lẫm bẩm.

Ha.... Ha... ha.... Mai Phương bị chọc cười, cái con bé này cũng mâu thuẩn quá đi. Câu đầu thì đòi làm gái già, câu cuối lại hâm mộ người khác, cũng mong muốn được bố mẹ tìm chồng cho mình.

Không cho cười, không cho cười......

Mai Phượng cũng thật xấu hổ, nhưng cô thật sự hâm mộ Mai Phấn mà. Khi cô có sự hiểu biết, cô thật sự sợ hãi có một ngày vì thức ăn mà gia đình trao đổi cô với nhà khác, cô sợ họ sẽ mang mình đi xa, cũng rất sợ bị người khác bắt nên cô rất thận trọng.

Rồi Mai Phương có được sự chỉ điểm của ông bà, tìm được nhiều nguồn thức ăn hơn, làm bẫy bắt được con mồi lớn hơn. Cuộc sống của cả nhà được cải thiện, ngày càng tốt hơn, cô cũng dần an tâm hơn, thật sự cô rất muốn nói cho cả nhà, cô không cần gã đi, có thể đem con mồi lớn để thương lượng cho cô một người chồng hay không. Cô ôm lấy Mai Phương thỏ thẻ nói.

Nghe Mai Phượng nói lên tâm sự, Mai Phương cũng thấy quá xót xa. Đúng như Mai Phượng nói, số phận con người ở đây thật nhỏ bé, đặc biệt là bé gái ở trong gia đình không có sức mạnh (có con trai nhiều) thì họ được xem như là món hàng để trao đổi lợi ích, những đứa bé gái mười bốn mười lăm tuổi ở đây có người đã trở thành mẹ. Thật đúng là bi ai.

Mai Phương càng nghĩ càng thấy mai mắn là mình xuyên đến gia đình này, các thành viên trong gia đình vô cùng thương yêu và đùm bọc lẫn nhau. Cô nhận được sự thành tâm thương yêu của mọi người và cũng nguyện vì mọi người mà trả giá và cũng quyết tâm tìm mọi cách mang đến cho mọi người sự vui vẻ hạnh phúc. Tâm nguyện của em gái đối với cô là chuyện nhỏ.

Yên tâm! Chị sẽ tìm cho em một ông chồng tốt, em sẽ không bao giờ rời xa nhà này. Bẹo má Mai Phương, cô trịnh trọng nói.

Mai Phượng ôm chầm lấy cô, cái ôm thật chặt thể hiện sự cảm kích và biết ơn vì Mai Phượng biết rằng Mai Phương đã nói ra thì cô sẽ làm được.

Hai chị em đạt thành hiệp nghị, ôm nhau cười. Bóng đêm lan tỏa, một sự ấm áp bao trùm họ. Cơn buồn ngủ kéo đến ào ạt, hai người cùng lâm vào giấc ngủ say. Một đêm dài hài hòa nhiều mộng đẹp.

Mai Phương tỉnh giấc vì tiếng la hưng phấn của Mai Phú, hỏi ra mới biết cậu lượm được ba cái trứng gà trong sọt, thì ra là con gà mái gãy cánh mà Mai Phương định nuôi.

Mấy ngày nay cả nhà có việc nên bỏ qua việc thu thập sọt vậy mà con gà không chết, bị thương ở cánh, ba ngày không ăn mà vẫn liên tục cho ba cái trứng. Thật là tài tình!

Mai Phương thu thập ổn thỏa bước ra khỏi phòng, cô trông thấy mẹ vặn lỗ tai Mai Phú và răn dạy " Thật là tức chết bà mà, mấy ngày nay thấy Mai Phương mệt mỏi, tâm trạng không tốt, đêm qua thật khuya mới ngủ được. Bà biết hết chứ, nhưng chẳng có cách gì chỉ lo lắng suông thôi. Khi thấy Mai Phương chìm vào giấc ngủ bà mới an tâm chợp mắt. Sáng ra đã dặn mọi người nhẹ nhàng đừng đánh thức Mai Phương. Vậy mà mới quay lưng, cái thằng chết bầm này lại hét rung trời, không tức không được mà"

Mẹ! Đau! Đau quá, nhẹ nhẹ thôi mẹ ơi.

Biết đau hả, biết sao không nghe lời.

Dạ tại con vui quá, con không cố ý mà. Quay đầu thấy Mai Phương tỉnh cậu cầm mấy cái trứng gà chạy đến tranh công, cũng thừa dịp thoát khỏi ma trảo của mẹ.

Chị, chị xem nè, gà đẻ trứng, được ba trứng luôn, mình mà bắt thêm vài con nữa cùng nuôi thì ngày nào cũng thu được trứng, tha hồ ăn ha.....

Uhm! Chẳng phải chúng ta có ý này lâu rồi sao? Em xem chuồng gà, chuồng thỏ nhà mình đã làm lâu rồi kìa.

Ah! Em quên mất, vậy mà em cứ tưởng mình nghĩ ra đầu tiên chứ, cậu ỉu xìu.

Ha....ha....ha... Mai Phương không nhịn được cười khi thấy cậu bị đã kích " Khụ....khụ.... nhưng em cũng là người đầu tiên phát hiện gà đẻ trứng mà, vậy chứng tỏ em có duyên chăn nuôi, chị quyết định sau này những vật nuôi trong nhà do em chăm sóc nhé!" Mai Phương không quên khích lệ cậu.

Đồng ý! Việc này thật dễ dàng, để em bao hết cho.

Thấy bộ dạng cậu lấy lại tự tin lại Mai Phương lại không nhịn được cười.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top