Chương 24. Chị em nhà họ Phương.

Thấy cậu cầm khăn liên tiếp lau người cho chị gái (đây là cậu học theo Mai Phương), cô bảo cậu nhóc đi nghĩ ngơi.

Giờ cậu mới phản ứng lại, cậu dập đầu liên tục cho Mai Phương, nhờ cô cứu chị gái.

Đỡ cậu dậy Mai Phương an ủi nói" chị của em đã qua cơn nguy hiễm rồi, giờ chị cũng đã tận lực, chỉ mong cô ấy kiên cường, nếu chị em không nở bỏ em sống một mình thì sẽ nhanh tỉnh lại thôi. Em cũng nghĩ ngơi đi, đừng căng thẳng quá, em mà bệnh thì chị em sẽ đau lòng cho mà xem"

Nghe lời Mai Phương cậu bé đi nghĩ nhưng lại muốn nằm cùng với chị. Mai Phương cũng đành tùy cậu vậy, cô cũng mệt đứt hơi rồi, ăn uống qua loa, dặn mẹ và chị liên tục đút nước ấm mật ong và lau người thường xuyên cho cô gái, Mai Phương trở về phòng để ngủ tiếp.

Tiếng ồn ào làm cô tỉnh giấc, vậy mà đã ngủ cả một đêm. Khi cô tỉnh giấc cảm thấy tinh thần đã khá hơn, biết cô gái đã tỉnh Mai Phương vội đến xem.

Thấy mọi người đến, cô gái cố gắn ngồi dậy, mẹ kịp ngăn cảm bảo cô cứ nằm yên. Mai Phương sờ trán cô gái, nhiệt độ đã giảm xem như là hạ sốt hoàn toàn, giờ chỉ cần nằm dưỡng thương, việc này không đáng ngại, thật là khâm phục nghị lực sống phi thường của cô gái.

Nằn trên giường cô gái thì thào cảm ơn Mai Phương cùng gia đình. Mai Phương muốn cô nghĩ ngơi nên bắt chuyện với bé trai. Bảo cậu kể chuyện về gia đình và nguyên nhân bị gấu tấn công.

Qua lời kể của cậu bé Mai Phương biết được chị em cậu họ Phương, chị cậu tên Phương Thảo mười ba tuổi, cậu là Phương Tâm bảy tuổi, gia đình cậu đi săn thì đụng phải gấu, cả nhà bị tiêu diệt. Nói đến đây cậu gào khóc thảm thiết, hai ngày qua cậu rất khủng hoảng, giờ cậu mới giải phóng tâm trạng của mình, khóc lóc một cách thảm thương.

Mọi người xúm lại ríu rít khuyên cậu nhưng Mai Phương bảo mọi người để yên cho cậu phát tiết, như vậy sẽ làm cậu khá hơn.

Khóc mãi một hồi cậu cũng thoải mái hơn, mẹ ôm cậu vào lòng an ủi bảo cậu cứ an tâm ở lại, đây sẽ là gia đình mới của hai chị em cậu.

Phương Tâm cảm kích ôm chầm lấy bà, nghẹn ngào gọi mẹ và liên tục cảm ơn.

Mẹ Ngô Thìn cũng không bài xích hay phản cảm với hành động và cách xưng hô của cậu bé. Bà liên tục vỗ về trấn an cậu, chắc do quá mệt mỏi nên cậu ngủ thiếp đi trong lòng bà.

Gia đình cô quây quần bên đóng lửa, tâm trạng mọi người rất tệ, ngay cả Mai Phách cũng chẳng muốn vui đùa, cậu nằm gọn trong lòng Mai Phương, giờ cậu thích cô còn hơn thích mẹ nữa đấy.

Bên ngoài bão tuyết thét gào, trên mặt đất tuyết đã đóng một tầng băng dày. Ngày hôm nay nhà cô đã chính thức bước vào kỳ nghĩ đông, bây giờ họ chỉ có thể loanh hoanh trong hang động hết ăn rồi ngủ, hết thảy mọi việc phải chờ tuyết tan rồi mới tính tiếp.

Cũng mai năm nay họ chuẩn bị thức ăn rất nhiều cả số lượng và chủng loại lại vừa nhặt được con gấu xem ra năm nay bọn họ sống quá dư giả rồi.

Mẹ phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo bằng cách sắp xếp cho hai đứa nhỏ. Bà bảo hai chị em họ sẽ là thành viên của gia đình. Anh hai Mai Phóng sẽ cưới Phương Thảo và Phương Tâm sẽ cưới Mai Phấn.

Mọi người vẫn là một gia đình tiếp tục sống cùng nhau, bình đẳng hòa thuận và chăm sóc lẫn nhau, đặc biệt là trong sinh hoạt cộng đồng phải thân thiện công bằng và bình đẳng.

Cả nhà điều gật đầu xem như chấp thuận ý kiến của mẹ.

Ngay cả Mai Phóng cũng không phản đối cuộc hôn nhân mà mẹ sắp đặt cho mình, thậm chí cậu còn cảm thấy vui vì mình có vợ thật dể dàng ah.

Bố! Chúng ta xử lý con gấu thế nào? Anh cả hỏi.

Theo lẽ con gấu là của chị em họ Phương nhưng giờ chúng ta là người một nhà, thịt sẽ dùng chung cho cả nhà, bộ da gấu sẽ làm giường cưới cho Phương Thảo cùng Mai Phóng.

Bố con đã kiểm tra con gấu, thấy nó có những vết thương đã cũ nó còn bị gãy một chân. Con nghĩ đây là con vật thoát khỏi bẫy của mình, nếu vậy bộ da cũng thuộc về gia đình. Bố mẹ nên sử dụng cho mình mới phải. Mai Phóng tiếp lời của bố, da gấu là thứ tốt cậu muốn hiếu kính bố mẹ, cậu rất ngại vì mình dùng mà bố mẹ thì chẳng có thứ tốt nào.

Không! Cứ theo lời bố con, đây là nên của Phương Thảo, cả nhà của cô ấy bỏ mạng vì con gấu này, dù gì cũng phải để họ hy sinh một cách có ích chứ. Mẹ nói một cách dứt khoát.

Cả nhà theo ý mẹ, bàn bạc xong xuôi mọi người đi ngũ, hai ngày nay mọi người cũng mệt lắm rồi.

Chẳng mấy chốc đã có tiếng gáy vang lên, do cả ngày ngủ rất nhiều rồi nên đêm nay Mai Phương khó ngủ, tâm trạng cô rất khó chịu, có một nỗi uất ức khiến cô không có cách nào phát tiết được.

Cô đã sai rồi, cô cho rằng những việc mình làm trong thời gian qua là thành tựu, cô cảm thấy mình rất giỏi. Nhưng khi đối mặt với sinh tử ngay trước mắt, thì cô chẳng là gì cả, cô cũng giống như những con người ở đây, cũng sẽ có một ngày cô sẽ chết do bị cảm xoàng, chết do heo rừng tấn công, chết do bị sói vồ, hay cọp vật.

Đó là chưa kể đến vấn đề thiên tai, nếu như băng vỡ, tuyết tan, mưa dầm hay nắng hạn kéo dài một năm thì sao? Cô và gia đình rất nhanh sẽ bị chết đói, chết khát.

Tóm lại sinh mệnh của mọi người nơi đây quá nhỏ bé, sẽ dễ dàng mất đi theo sự đào thải của thiên nhiên. Mà cô là người mang kiến thức và sự hiểu biết của hàng ngàn năm lịch sử đến nơi này cũng chẳng làm được gì, cũng chẳng có cách gì để bảo vệ cho bản thân và những người xung quanh mình. Mai Phương cảm thấy chán chường và mệt mỏi.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top