Chương 23. Cứu người.

Hiện trường là một mảnh thê lương, máu nhuộm cả một vùng. Một con gấu to đang còn thoi thóp. Anh cả bổ liên tiếp vài nhác nó mới chết hẵng, nhìn xung quanh nằm rãi rác năm cái xác người.

Bố xác định họ điều đã chết, những vết thương làm thân thể một vài người biến dạng hoàn toàn.

Cũng phải thôi, bị gấu tấn công mà, một cái tán của nó cũng đủ làm con người gãy hết cả khung xương.

Cô vô cùng mai mắn là nhà cô không tham gia vào trận chiến này, khi họ đến con gấu cũng gần chết đã hết sức lực tấn công nên anh cả hạ nó một cách dễ dàng.

Đây là một nhà, không biết sao đụng phải gấu. Chúng ta nhanh chóng thu dọn kẻo nguy hiểm. Bố bảo.

Vâng!!! Các anh cùng trầm mặc lên tiếng.

Bố và các anh cô đã nhìn thấy nhiều cảnh như thế này rồi, họ rất chấn định đào hố và nhanh chóng vùi lắp những cái xác người vào trong hố.

Một ngôi mộ chôn người tập thể được hình thành đơn giản và hết sức sơ sài, tuyết vẫn rơi đều, những bông tuyết như lông ngỗng tung bay trắng xóa cả một vùng.

Tiếng gió rít gào, những cành cây mỏng manh quắt queo ngã nghiêng trong gió, có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào. Một khung cảnh làm cho con người cảm nhận được sự thê lương quá đổi.

Bố và anh cả buộc chặt tứ chi của con gấu lại và dùng cây làm đòn gánh khiêng, Mai Phú vác sọt dụng cụ, lại thu thập thêm một ít của người đã khuất. Mai Phóng cõng lấy Mai Phương còn đang thẫn thờ lên lưng.

Mọi người nhanh chóng rời đi khỏi nơi tang thương này. Mùi máu tươi vẫn còn loáng thoáng trong không khí khiến mũi ngai ngái làm cô có cảm giác muốn nôn. Thấy cô phản ứng như vậy mọi người biết là cô bị dọa sợ bố bảo Mai Phóng chạy nhanh đem cô về nhà.

Cứu..... cư....u.... với. Cứu chúng tôi với.

Xen lẫn trong tiếng gió thét gào là tiếng kêu cứu vô cùng yếu ớt.

Hình như có người kêu cứu. Mai Phương bảo.

Mọi người dừng chân, cẩn thận tìm kiếm. Phía sau một gò đất là thân hình hai đứa trẻ, người chúng dính đầy máu. Đứa nhỏ nhìn thấy họ thì mắt vụt sáng, liên tục cầu xin mọi người cứu gúp, hai tay cậu vẫn ôm chặt đứa trẻ khác lớn hơn cũng không biết là nó còn sống hay không nữa.

Bố cẩn thận sờ mũi đứa trẻ thì thở phào. Mai quá! Còn sống, nhưng hình thấy những vết thương trên người đứa trẻ thì lại lo lắng lên. Không biết là có sống nổi hay không đây? Mặc kệ cứu người trước rồi tính.

Thế là anh hai bế đứa lớn, Mai Phú dắt tay bé nhỏ cùng Mai Phương, họ đẩy nhanh tốc độ mau chóng đi về nhà.

Ở cửa động mẹ cùng mấy chị em đang ngữa cổ chờ. Thấy họ về đến mẹ thở phào một hơi, từ khi nghe tiếng gầm rống giận của thú dữ, bà rất lo sợ, cả một buổi chiều "như đứng đống ở lửa, như ngồi trên đống than".

Thật là cảm tạ trời phật đã phù hộ cho mọi người bình an. Nhưng khi trông thấy có hai đứa trẻ bị thương bà lại vội vàng chạy đến hô hào mọi người nhanh tay nhanh chân cứu giúp hai đứa nhỏ.

Bà cùng Ngô Lan nấu nước ấm lau mình cho chúng. Mai Phương cũng đã tỉnh táo lại, cô vội vàng đi nấu nước canh gừng.

Sau khi đút cạn chén canh gừng cho hai đứa nhỏ, Mai Phương mới quan sát vết thương trên người chúng.

Người con gái lớn vẫn còn hôn mê do trên người có rất nhiều vết thương, nặng nhất là vết thương ở bắp chân, cô bị mất đi một mãng thịt và vết thương còn đang rỉ máu.

Đứa nhỏ là bé trai, hầu như không hề bị thương, máu trên người cậu là do cô chị luôn ôm cậu mà có.

Điều cần thiết bây giờ là cầm máu cho vết thương của cô bé, để tránh cho vết thương nhiễm trùng Mai Phương đã dùng hơn phân nữa số muối tinh mà cô tích góp được do phơi cá để rửa vết thương cho cô. Sau đó dùng cỏ tranh giã nát cầm máu cho cô gái.

Bận bịu đến nữa đêm, mọi người luôn vây quanh hỗ trợ nhưng Mai Phương cũng mệt đứt hơi. Do cả ngày tiêu hao sức lực và tinh thần khá lớn nên Mai Phương nặng nề ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ không được tốt cho lắm, ác mộng cứ chập chờn, Mai Phương khó khăn tỉnh giấc đã là rạng sáng hôm sau.

Ngô Lan nhìn cô một cách khó xử, đứa trẻ bị sốt không còn cách nào nên cả nhà quyết định đánh thức Mai Phương.

Nghe vậy Mai Phương không hề do dự đến chỗ cô gái. Tình hình thật tồi tệ, cô gái đang sốt cao, không có cách nào ngoài việc dùng nước ấm xối liên tục lên người cô gái cho hạ nhiệt, đây cũng là cách sơ cứu đơn giản nhất khi muốn hạ sốt trong hiện đại mà cô biết.

Cô liên tục cầu khẩn có phép màu cứu cô gái đáng thương này. Nước mắt cô không ngừng tuông chảy, cô cảm thấy thương xót cho bản thân mình cũng như cho số phận của những con người ở đây.

Vậy mà đến chiều cô gái hạ sốt, tình hình chuyển biến khả quan hơn, Mai Phương bảo chị Ngô Lan đút cho cô ấy một chén canh gừng mật ong, thấy cô gái uống hết chén nước da vẻ trở nên hồng hào, cô cùng mọi người thở phào vui vẻ.

Nói cho cùng Mai Phương đã hết cách, cô gái có sống được hay không là phụ thuộc vào ý trời, xem ra cô ấy chưa tới số phải chết, giờ chỉ chờ cô ấy tỉnh lại mà thôi.

Đứa bé trai vẫn còn chưa hết hoảng sợ, nhưng cậu rất ngoan không làm vướng bận mọi người, thấy chị gái vẫn chưa tỉnh cậu nước mắt cuồn cuộn chảy trông rất đáng thương.

Từ lúc được cứu cậu không rời chị nữa bước, đây là người thân còn lại duy nhất của cậu, cậu rất hy vọng chị sẽ qua khỏi, cậu rất sợ chỉ cò mình cậu cô độc ở trên đời này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top