Chương 22. Nuôi dê.

Tuyết rơi ngày càng nhiều, mặt đất đã phủ một lớp băng mỏng. Trời rất lạnh thế mà hôm nay Mai Phương lại ra ngoài, hết cách cô phải đi tìm thức ăn cho dê, mặc dù anh hai liên tục đảm bảo sẽ thay cô tìm nhưng Mai Phương không yên tâm, cô quyết định ra ngoài để xem có phát hiện được điều gì mới mẻ không.

Lạnh quá! Trên người cô đã phủ kín nhiều lớp da thú, ngay cả bà chân cũng được bao bọc cẩn thận nhưng vẫn không ngăn được sự lạnh lẽo thấm vào người, anh hai luôn đi bên cạnh cô tùy lúc giúp đỡ nếu cô cần.

Nhìn hoàn cảnh xung quanh Mai Phương chán nản, toàn bộ cây cối trong khu rừng này đã trơ xương, không tìm thấy được một chiếc lá nào, mặt đất chỉ có tuyết và lá khô, xem ra việc nuôi dê sẽ không dễ dàng rồi. Tính lát nữa bảo anh hai đi đốn chuối vậy!

Cùng mọi người đến chổ bẫy rập, ở phía xa đã nghe tiếng cười của Mai Phú và Mai Phi xem ra hôm nay bẫy rập lại có thu hoạch, thật là mai mắn ah, thu hoạch không tồi, tám con thỏ và ba con gà, có một con gà còn sống nhưng cánh bị gãy là gà mái Mai Phương quyết định sẽ giữ lại nuôi.

Anh cả nhìn cô cười bảo " Hôm nay có Mai Phương theo nên chúng ta gặp mai, thu hoạch nhiều hơn mọi khi nha"

Mọi người bảo đúng vậy, vô cùng tân bốc khiến Mai Phương thẹn thùng. Mai Phú đem con mồi về nhà, cô lại tiếp tục cùng mọi người vào rừng trúc, đốn trúc và đào măng, măng này nhà cô đã có rất nhiều chất đầy một đóng cao như ngọn đồi nhưng có điều kiện mọi người vẫn không ngừng đào vì là thức ăn họ cố gắn đào càng nhiều càng tốt đấy chứ.

Sọt của mọi người chứa đầy măng, họ lại quay sang đốn trúc, cây trúc này là tài liệu cho nhà họ làm các vật dụng trong nhà rất tiện lợi và được mọi người yêu thích, nghe lời Mai Phương họ cũng đốn thật nhiều đến lúc không thể ra ngoài họ sẽ tập trung làm vật dụng. Mai Phú đã trở lại giúp mọi người vác trúc và măng về động.

Anh cả, anh hai cùng Mai Phi đến suối trảo cá. Cá dạo này rất khó bắt vì trời lạnh chúng tập trung không nhiều lại chẳng háo ăn giống mọi khi.

Nhìn anh cả và anh hai thả sọt, Mai Phương ngồi nghĩ và nghịch đất sét. Chơi một hồi Mai Phương chợt nghĩ " Sao mình không làm đồ gốm, dùng đất sét tạo hình và nung lên"

Càng nghĩ Mai Phương càng hưng phấn lúc còn làm diễn viên ở hiện đại cô đã làm qua rồi nha, tuy chỉ là đóng phim nhưng ít ra cô cũng tận mắt nhìn thấy các công đoạn làm gốm, bây giờ chỉ là trực tiếp thực hiện thôi, cô tin mình sẽ làm được.

Thế là khi Mai Phú cùng Mai Phi đến cô bảo hai người phụ cô đào đất sét. Mặc dù không tìng nguyện lắm nhưng hai người vẫn giúp cô.

Thu thập sọt cá anh cả bảo mọi người nên trở về, Mai Phương năn nỉ anh giúp mình lấy thêm một ít đất sét nữa. Cuối cùng cũng thu được năm sọt to, cô rất muốn lấy thêm nhưng mọi người không chịu nha, vì đất nặng lắm, mà hỏi Mai Phương cô chỉ bảo làm đồ chơi cho Mai Phách nên họ nghĩ như thế là quá nhiều. Đành chịu vậy sao này làm được đồ rồi nói sau.

Để mọi người mang đồ về nhà cô cùng Mai Phóng đi đốn cây chuối, bố bảo hai người phải cẩn thận, bố và mọi người sẽ nhanh ra đón họ.

Trên đường đi, anh hai lại đánh được hai con gà rất tiếc là ra tay quá nặng nên chúng chết tươi, thấy Mai Phương ủ rủ anh an ủi " chúng chạy nhanh, mình mà không đánh chuẩn chúng thoát sẽ uổng lắm, để mùa xuân thức ăn không thiếu thốn anh sẽ bắt thật nhiều cho em nuôi nha!"

Mai Phương không nói gì nhưng cô tức nha. Xì...  cô không biết điều vậy sao? Anh hai thật đáng ghét mà.

Cô cũng thu được một ít rau dại, cỏ cho dê cũng cắt được nhiều, nhưng chúng lại hoe vàng và già cỗi, mặc kệ có còn hơn không, mùa đông mà mọi thứ điều thiếu thốn, nhìn quanh mọi vật điều không có sức sống.

Rống...... rống....

Gừ....gừ....gừ.....

Cứu..... cứu.... ai cứu.... cứu chúng tôi với....

Gừ....gừ.....

Cứu....cứu.... mạng....hu...hu...hu...

Hai anh em đang hì hục đốn chuối thì nghe tiếng rống giận như muốn xé ta bầu trời, xen lẫn những tiếng rống giận đó là những tiếng khóc, tiếng gào thật thê lương, anh hai đứng thẳng người còn Mai Phương thì rợn cả tóc gáy. Tiếng rống này thuộc loại thú lớn rồi, có nhiều người bị nó tập kích, không biết số phận họ ra sao? Còn nữa việc bây giờ hai anh em họ chạy mới là thượng sách.

Đang căng thẳng thì bố, anh cả và Mai Phú vội vàng chạy đến, thấy hai người hoàn hảo bố mới thở phào. Có trời mới biết ông hoảng sợ và lo lắng thế nào khi nghe tiếng rống, nó xuất phát từ phía con ông, nghĩ đến hậu quả mà ruột gan ông đứt từng khúc. Cũng mai ông bà phù hộ họ không có việc gì, ông thật tâm cảm tạ trời phật.

Mai Phong, con đưa em gái về nhà. Bố và các em con đi xem cứu người.

Không được.

Không được

Không được.

Nhiều tiếng can ngăn bật thốt lên.

Bố biết các con lo lắng điều gì, nhưng chúng ta cần thiết phải hỗ trợ.

Bố mang em trở về, chúng con đi. Anh cả quả quyết.

Bố cùng anh cả mang em về, con và Mai Phú sẽ đi giúp họ. Con thấy đây là sự sắp xếp hợp lý nhất. Ahh hai lên tiếng.

Không được, một là cùng về, hai là cùng đi. Mai Phương quả quyết, thật ra cô muốn mọi người cùng về hơn, vì ai biết trước mắt nguy hiểm như thế nào, đụng phải thú lớn không chết cũng bị thương, nói cô ích kỷ cũng được, máu lạnh, nhẫn tâm, vô tình cũng được. Cô chỉ muốn bảo hộ người nhà của mình thôi.

Chần chờ một lúc thì tiếng rống giận cũng lặng dần, tiếng gào khóc kêu cứu cũng còn thưa thớt và yếu ớt. Nắm chặt vũ khí trong tay bố quyết định dẫn mọi người cùng nhau đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top