Chương 21. Hạt niêm.

Thấy Mai Phương có vẻ rất quý cái bột đen xì trong chén mẹ tò mò hỏi. "Cái gì mà vui vẻ thế con? Làm món ăn mới hả?"

Cái này không là món ăn, con gọi nó là hạt niêm là gia vị dùng để thêm vào trong lúc nấu ăn, có nó món ăn sẽ ngon hơn rất nhiều.

Vậy ah? Nhưng trông xấu quá.

Mẹ! Tại lần đầu con làm nên vậy, lần sau sẽ khá hơn ah.

Ah! Vậy con làm tiếp đi.

Nói xong mẹ vội vàng xoay người haiza, không thấy sẽ không khó chịu ah. Bao nhiêu là cá, bao nhiêu là cũi, giờ lại tiếp tục, trời ah! Sao mình không cản con bé chứ..... Thôi.... thôi... cứ mặc kệ con bé đi, mình đi may vá đây " mắt không thấy, tâm sẽ không phiền". Haiza, sao mình lại dung túng cho con bé chứ?

Mai Phương không biết sự rối rắm trong lòng mẹ, cô đang hưng phấn bắt nồi cá thứ hai tiếp tục công việc chế biến hạt niêm của mình.

Lần này cô rất dụng tâm vừa đút cũi vừa suy nghẫm tối nay sẽ cho gia đình dùng món gì, tưởng tượng thần thái của mọi người khi được ăn ngon cô vô cùng vui vẻ.

Phải ghi lại khoảnh khắc ngày hôm nay, hạt niêm ra đời cũng được coi là một dấu mốc cho sự phát triển của gia đình cô và cũng như cho xã hội sau này.

Bố cùng mọi người trở về, tiếng nói tiếng cười vang đầy trong động, hôm nay náo nhiệt như vậy là vì bẫy rập lại có con mồi, thu hoạch vô cùng phong phú, hai con thỏ và một con dê, đặc biệt con dê này còn sống.

Mai Phi hí hửng kể lại hai cái bẫy của nhà họ đều có con mồi, rất tiếc là có con mồi lớn bị sỏng mất, Mai Phương ghi hoặc hỏi tại sao.

Bố giải thích là có con mồi rớt vào bẫy, tất cả mấy cây chông đều nghiêng ngã, mà con mồi lại thoát ra được thì chắc là lớn lắm.

Cũng mai vì vậy mà con dê rớt vào bẫy mới còn sống, đây là con dê cái đang mang thai bố muốn đem về xem Mai Phương có nuôi được không.

Mọi người liên tục thở dài tiếc rẻ, không biết con mồi bị sổng là gì ah? Thoát khỏi bẫy như thế chắc cũng là một con lợn to. Thật uổng phí ah!

Nghe bố nói mà hai mắt Mai Phương tỏa sáng, dê mẹ nha! Chẳng mấy chóc sẽ có dê con, rồi có sữa dê, sữa đó! Uống sữa rất có lợi cho sức khỏe và sữa cũng làm được nhiều món bánh ngon nha. Đúng! Bố nói đúng, con sẽ cố gắn nuôi dê, chẳng mấy chóc chíng ta có dê con, nhà chúng ta lời to nha.

Viễn cảnh Mai Phương vẽ ra khiến cho mọi người đầy mong đợi, hy vọng mọi việc sẽ đạt được như thế.

Thật ra thì nhà họ đã chuẩn bị sẵn sàng chuồng trại cho việc nuôi gà và nuôi thỏ nhưng khổ nỗi họ không bắt được con sống, hễ vun tay là chúng chết họ không khống chế được sức mạnh, còn con mồi rớt vào bẫy cũng bị chông xiên chết. Hôm nay bắt được con dê này coi như mai mắn, hy vọng đây là khởi đầu tốt đẹp cho việc chăn nuôi.

Anh cả dắt dê mẹ thả vào chuồng, tính toán ngày mai làm thêm cái chuồng nuôi dê vì chuồng hiện tại không thích hợp. Mai Phương bảo Mai Phú hái cỏ non cho dê ăn.

Nói đến thức ăn cho dê cô cũng lo lắng mùa này lấy đâu ra cỏ, khó khăn lắm mới tìm được vài cọng nhưng chúng lại khô cằn vàng úa. Thôi kệ tới đâu tính tới đó vậy.

Buổi tối Mai Phương trỗ tài nấu ăn, nhìn cô ra vẻ thần bí khiến mọi người tò mò, đợi đến khi ăn cơm thì mọi người lại tranh nhau ăn, nhai không kịp nuốt. Cũng chỉ có mấy món quen thuộc là thịt thỏ xào măng, thỏ hầm cà rốt, thỏ nấu khoai lang,....Nhưng đều khác biệt là trong tất cả món ăn hôm nay Mai Phương dùng gia vị là hạt niêm cô vừa thu được.

Hạt niêm của cô làm còn ngon hơn hiện đại nhiều, vì nguyên liệu dùng hoàn toàn là cá, không lẫn một tạp chất nào, vị ngọt ngào của tự nhiên xen vị mặn đậm đà của muối cho thêm vào món ăn thì trên cả tuyệt vời.

Bữa cơm này ai cũng ăn thật hương, cứ như Mai Phượng nói " đem so sánh thì những bữa ăn hôm trước cứ như là ăn rơm ăn rạ vây"

Mọi người đều cười, Bố bảo " thật là so sánh quá đáng" còn mẹ thì đã vứt bỏ sự tiếc nuối đau lòng do Mai Phương lãng phí lên tậng chín tầng mây.

Bà nghĩ thầm " cũng mai là mình không ngăn cản nếu không thì đâu có được ăn ngon như vầy ha...ha..ha..."

Mai Phách vuốt ve cái bụng căng tròn của mình cậu điển hình là mẫu người " không thịt không vui" nhưng hôm nay cậu ăn rất ngon, ngay cả món rau cậu cũng không bỏ qua đâu nhé.

Ăn uống no đủ mọi người quân quầy nói chuyện phiếm. " Chị! Thức ăn cho dê là cỏ nhưng mùa này lấy cỏ đâu ra?" Mai Phú hỏi cô.

Đúng đó! Không có thức ăn lấy gì nuôi nó, chẳng lẻ cho chúng ăn thức ăn của gia đình. Mai Phượng tiếp.

Không được! Mẹ phản đối dứt khoát.

Hay là chúng ta thịt đi bố! Để lâu nó ốm, không còn nhiều thịt. Mai Phóng cũng hùa theo.

Ăn thịt, ăn thịt.... Mai Phách vỗ tay hoan hô.

Mai Phương đỡ trán. Trời ạ! Sao bàn ra không vậy? Thấy gian nan là bắt đầu nản vậy ta? Khụ.... khụ.... khụ....cô ho khan nói.

Mọi người đừng có gấp, ngày mai chúng ta tranh thủ cắt cỏ, càng nhiều càng tốt thời tiết này sẽ không bị hư, ngoài ra chúng ta có thể cho dê ăn vỏ khoai lang, hay thân cây chuối cũng được, cái này có rất nhiều ah, anh hai chỉ cần đốn về là xong. Chúng ta cứ việc nuôi, từ từ rồi tính.  Nếu không tìm được thức ăn cho nó nữa khi đó chúng ta hãy làm thịt, mọi người phải biết thức ăn tươi trong mùa đông rất khó tìm nha, đặc biệt là thịt đó.

Nghe cô nói vậy mọi người cảm thấy rất là hợp lý, thế là việc nuôi dê được thông qua. Mai Phương thở phào một hơi, cô rất lo là mọi người không đồng ý.

Nếu mà đem dê làm thịt thì quả là đáng tiếc vì nó đang mang thai, khó khăn lắm mới bắt được một vật sống mà lại mang thai nữa, không vận dụng nó để làm tiền đề cho việc chăn nuôi và phát triển mạnh về sau này thì quá dỡ. Mai Phương quyết tâm bằng mọi giá phải nuôi sống con dê này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top