Chương 20. Tiếp tục thí nghiệm muối.

Mật ong thu thập được rất nhiều, cô đổ đầy năm ống trúc và đậy kín để dành, được khoảng năm lít mật chứ không ít đâu, còn lại số mật mà Mai Phương cố ý chừa cho mọi người dùng cũng gần một lít, cô lấy pha cùng nước hoa cúc rồi bảo mọi người uống, ai cũng hoan ghênh, cả một nồi nước lớn đều uống cạn không chừa một giọt mà họ chưa đã thèm khiến Mai Phương cảm thán " thật đúng là gia đình tham ăn".

Mai Phương cũng lý giải được cảm nhận của họ vì cô cũng thấy chưa đã thèm, thật lâu rồi cô chưa được uống thứ nước thơm ngọt này thì nói chi là gia đình này.

Đây là lần đầu tiên trong đời họ được thưởng thức đấy! Hai nhóc Mai Phấn, Mai Phách giữ khư khư cái muỗng dính mật ong liếm múc không ngừng, Mai Phương vô cùng dung túng cho thêm cô cậu một ít mật.

Tiếp đó Mai Phương lấy nguyên một ống trúc mỡ heo bỏ vào nồi, mỡ này cô ít khi sử dụng vì nó hiếm ah, lâu lắm mới săn được lợn rừng mà. Nhưng nay muốn làm món ong non chiên giòn Mai Phương đành bấm bụng phá sản. Chẳng mấy chốc chảo dầu sôi, Mai Phương xúc ong non thả vào. Xèo... x...e...o... những chú ong non chín vàng óng ánh, từng hạt, từng hạt no tròn căng mọng trông thật mê người.

Mùi thơm lừng lan tỏa bốn phía, mọi người chịu không nổi liên tục đòi ăn, Mai Phương không ngăn cản mọi người cô cũng gấp không chờ nổi đây này.

Bỏ con ong đã chín vào miệng, mùi thơm lan tỏa thấm đầy, cắn một miếng vị sữa tràn ngập trong khoang miệng, ngon tuyệt! Sự thỏa mãng bật thốt thành lời. Thu hết biểu cảm của mọi người vào mắt. Mai Phương hài lòng gật đầu, thật không uổng công mình và mọi người bỏ ra.

Trời lạnh, thức ăn nóng và ngon thế này làm cả nhà ăn không kịp nuốt, khí thế mọi người hừng hực làm không khí cũng ấm nóng theo lên, xua tan đi hàn khí của mùa đông lạnh lẽo này.

Mai Phóng là tội nghiệp nhất mặt cậu vẫn còn sưng vù, mỗi lần nhai là cả khuôn mặt đau nhức, nhưng cậu vẫn ăn luôn mồm vì không cưỡng nổi sự hấp dẫn của món ăn này. Nhìn cậu Mai Phương không ngăn được cười.

Ngon phải không anh hai?

Uhm! Quá ngon, lần đầu tiên anh ăn ngon như vậy đấy!

Lần nào thì anh chả nói thế!

Hì... hì... Mai Phóng xấu hổ cười, bộ dạng càng khó coi hơn.

Hừ! Ai bảo nó cắn anh hai của em, em đánh nó tan tan nát luôn, lại ăn con của nó cho anh hai hả giận.

Mai Phương làm bộ hùng hồn bênh vực kẻ yếu. Vậy mà Mai Phóng cảm động khóc hu hu, cả nhà cũng một phen tỏ vẻ làm cô đỡ trán. Mình diễn quá nhập vai ah?

Và cũng bắt đầu từ đây ong và mật ong là sản phẩm không bao giờ thiếu trong gia đình của họ.

Nhiệt độ ngày càng thấp, những bông tuyết đã bắt đầu rơi. Mai Phương khuyên gia đình đừng nên ra ngoài nữa nhưng họ vẫn cố chấp.

Bố bảo " mặt đất vẫn còn đi lại được, bố và các anh sẽ kiếm thêm một ít con mồi, măng, cây trúc và cũi cũng cần càng nhiều càng tốt, vài hôm nữa tuyết đóng dầy mọi người có muốn ra ngoài cũng không được đâu"

Mai Phương đành mặc kệ, cô rất sợ lạnh nên không tham gia cùng mọi người ở nhà cô vẫn còn chuyện khác muốn làm, cô tiến hành biện pháp nấu cá cô đặc để thu muối và Mai Phụng và Mai Phấn là hai cái đuôi luôn lẽo đẽo theo cô.

Nhìn thấy số lượng cá và cũi Mai Phương dùng mẹ thực sốt cả ruột, "bao nhiêu là cá ah? Thật lãng phí mà, để mà ăn thì cũng được vài bữa ah! Rồi cũi đốt nữa, mặc dù đã trữ thật nhiều, nhưng mùa đông mà, sợ thiếu chứ có ai sợ thừa bao giờ đâu!" Mặc dù rất tiếc nhưng bà cũng không nỡ mắng Mai Phương vì bà biết cô sẽ không bao giờ làm chuyện dư thừa cả.

Liên tục đun bếp suốt một ngày nhìn những chú cá dần biến dạng trong nồi nước, hơi nước bốc lên nghi ngút, lượng nước ttong nồi cạn dần thì niềm mong đợi của Mai Phương cũng dần tan biến theo.

Và khi mùi khét bốc lên nhìn vào cái nồi đen thui cô hoàn toàn thất vọng. "Mình đã thất bại, phương pháp này không dùng được, phí bao nhiêu là cá ah? Phải làm thế nào để thu muối đây? Dùng phương pháp như chưng cất rượu, nhưng mình không biết làm ah! Đó là một quá trình đầy phức tạp" Mai Phương thẫn thờ rối rắm.

Ah!!!! Ah!!!! Không ngon, không ngon, gớm, gớm.... Mai Phấn phun phèo phèo nước bọt trong miệng ra, cô liên tục gào thét nước mắt nước mũi tèm lem trông khó coi vô cùng.

Thấy cô phun dữ dội Mai Phương cũng hoảng hồn, mẹ vô cùng lo lắng ôm Mai Phấn dỗ dành, Mai Phương rót cho bé cóc nước mật ong, mãi một lúc sau mới dỗ được bé. Mai Phương hỏi bé vừa rồi làm sao?

Mai Phấn ấm ức giải thích, ngày nay cô cùng Mai Phụng theo Mai Phương nấu cá, cô nghĩ là Mai Phương sẽ làm món ăn ngon, thấy Mai Phương nhắc nồi xuống rồi ngồi thừ ra, cô gọi cũng không trả lời, cũng không giống như mọi khi hớn hở cho cô ăn, thế là cô bé tự bốc lấy, vội vã bỏ vào miệng tưởng ăn ngon nhưng thật sự rất là khó ăn. Nói rồi cô liếc Mai Phương ấm ức bảo " Chị! Xấu lắm!".

Mai Phương quả thật là oan uổng, cô bẹo má Mai Phấn " Cái đồ tham ăn nhà mi, thì ra là lỗi của chị hả?".

Cô nguồi xuống sờ lớp bột mịn đen xì nơi đáy nồi, lúc nãy cô không để ý đến, cầm nắm bột trên tay tinh quan chợt lóe, vội bỏ vào miệng niếm thử, kết quả thật bất ngờ. Mai Phương kích động ôm lấy Mai Phấn hôn tới tấp. Mẹ lắc đầu buồn cười với hành động dỡ hơi của hai chị em cô.

Ha...ha...ha... thành công, cô thành công rồi, đây là vị muối, nói một cách chính xác đây là mùi vị của hạt niêm ha... ha...ha... trong bếp mà dùng hạt niêm thì công dụng vượt xa gấp trăm lần muối ấy chứ. Do không có kinh nghiệm khống chế lửa nên đáy nồi bị cháy khét một lớp dày không sử dụng được, Mai Phương vô cùng tiếc nuối, lần sau phải chú ý mới được, cô thu được một chén hạt niêm, chuẩn bị nấu nồi cá thứ hai.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top