Chương 2. Vấn đề sinh tồn.

Ngủ thẳng một giấc no đủ nhưng theo phản ứng sinh học của thân thể này lúc Mai Phương tỉnh lại thì trời còn ám quang, cô ước lượng tầm năm giờ sáng, sớm quá đi, nhưng mọi người đã dậy Mai Phương cũng không thể ngủ tiếp, lửa vẫn cháy tí tách soi rõ ánh mắt lo lắng của mọi người dành cho cô.

Con thấy trong người thế nào? Có chổ nào không khỏe không? Còn đau đầu không nói cho mẹ biết nhé!

Hay là hôm nay mẹ ở lại chăm sóc cho em, con sẽ dẫn mấy đứa đi tìm ăn. Anh hai Mai Phóng nói.

Con thấy anh nói đúng đấy mẹ. Mai Phượng cũng tán thành.

Thấy mọi người thật tâm lo lắng cho mình Mai Phương nội tâm cảm động, kiếp trước cô không cảm nhận được cái gọi là tình thân. Mai Phương cảm thấy thỏa mãn cô nghĩ " có được tất có mất" nếu đã là một thành viên của gia đình này cô sẽ cố gắn hòa nhập, cùng chung chia sẽ và gánh vác cùng với mọi người. "Trời sinh ra ta ắt sẽ có chổ hữu dụng". Cô không chết mà xuyên đến nơi này có thể đây là sứ mạng của cô. Đời này cô sẽ dẫn dắt mọi người cùng nhau khai phá một kỷ nguyên mới.

Tối qua khi ôn lại ký ức của nguyên chủ cô không biết mình xuyên đến thời đại nào, hình như thời đại này không có trong lịch sử. Nói chính xác đây là kỷ nguyên hoang sơ nhất trong lịch sử loài người. Ở thời đại này con người đã tạo ra lửa, thức ăn được nướng chín, lương thực chủ yếu là thịt của các động vật ăn cỏ như gà, thỏ, chuột.... và các loại quả. Trong một đời người do phụ thuộc vào lương thực họ di chuyển để tìm thức ăn quanh đi quẩn lại trong khu rừng, từ nơi này đến nơi khác.

Vòng đời của con người ở đây rất ngắn, phụ thuộc rất nhiều yếu tố như lượng thức ăn, bệnh tật, thiên tai, tai nạn trong quá trình sinh tồn. Chủ yếu họ sống theo bản năng nên vấn đề sinh sản duy trì nòi giống rất mạnh. Hầu như gia đình nào cũng sinh rất nhiều, khi đến tuổi lập gia đình (15 tuổi cả trai lẫn gái) thì họ sẽ trao đổi những vật quan trọng như da thú, dao đá, dao xương hay con mồi lớn để lấy con dâu hoặc con rễ. Đây là sự trao đổi công bằng. Nhưng cũng có trường hợp những người con gái bị dùng bạo lực bắt đi, vì thế có nhiều gia đình cố gắn sinh nhiều con cả trai lẫn gái, con trai nhiều thể hiện sức mạnh, con gái nhiều thể hiện sự hưng thịnh dài lâu.

Trong thời đại này con trai và con gái đều quan trọng như nhau, tùy theo từng trường hợp có gia đình ba bốn thế hệ sống chung, nhưng cũng có gia đình con cái kết hôn thì tách ra ở riêng biệt. Cách đây vài ngày nhà họ bắt được lợn rừng vì thế bố và anh cả cõng lợn đi tìm người để đổi vợ cho anh cả, mà cô bị thương là lúc cả nhà đi kiếm ăn đụng phải nhóm người định bắt mấy chị em cô về làm vợ. Cũng là nhà họ cường nên chị em cô tránh thoát, thật sự cũng không phãi là như vậy vì cô đã đến đây.

Dù sao cũng nương nhờ thân thể này cũng phãi vì gia đình này mà góp sức và cô cũng bị tình thân của gia đình này cảm hóa nên sẽ quyết tâm chăm sóc và bảo hộ họ, Mai Phương tin tưởng qua hàng ngàn năm kiến thức lịch sử của mình cô sẽ tạo ra cho gia đình mới cuộc sống ấm no, sung túc, hạnh phúc trường tồn. Đầu tiên là vấn đề ăn no, mặc ấm, sửa sang lại cảm súc của mình Mai Phương nói.

Con không sao, đã khỏe nhiều rồi, cùng mọi người ra ngoài tìm thức ăn thôi, dù sao cũng phải tìm nhiều thức ăn để tồn lại, sắp đến mùa đông rồi. Mai Phương biết là thời tiết nơi đây phân bố bốn mùa rõ rệt, xuân, hạ, thu, đông mà mùa đông là mùa khắc nghiệt nhất, tuyết rơi, băng đóng rất dày, không thể ra ngoài tìm thức ăn và thức ăn mùa này cũng khan hiếm vì động vật cũng như con người cũng trú đông. Không có thức ăn thời tiết rất lạnh, con người chết vào mùa đông còn nhiều hơn là chết vì bị thú dữ tấn công nữa.

Lời cô nói ra làm mọi người căn thẳng, họ rất sợ mùa đông. Mỗi năm khi tiến vào mùa đông thì họ lo lắng bẩt an, họ không tìm được thức ăn, vào đầu mùa còn đỡ những con mồi còn có thể để được vài ngày, nhưng đến giữa mùa thì họ chỉ ăn trái cây và vỏ cây thôi, mùa đông họ chỉ được ăn một bữa và hầu như cuối mùa đông thì họ hoàn toàn nhịn đói, nên mùa đông ngắn thì còn chịu đựng được chứ mùa đông mà kéo dài thêm một tí thì hầu như con người ở đây chết đói rất nhiều. Mà khi mùa đông hoàn toàn đi qua thì con người ở đây như được tái sinh vậy.

Thấy biểu hiện lo lắng của mọi người Mai Phương cũng không sốt ruột, dù sao cũng còn khoảng một tháng nữa mới chính thức đến mùa đông, cô đã đến nơi này thì sẽ không để cho gia đình mình bị đói được.

Vấn đề ở đây là vì họ không có cách bảo tồn để dự trữ thực phẩm, hai là thức ăn của họ rất đơn điệu với Mai Phương thì khác, cô tin rằng trong khu rừng nguyên sinh này cô sẽ tìm ra nhiều loại thức ăn hơn để phục vụ cho nhu cầu gia đình đảm bảo họ sẽ an toàn vượt qua mùa đông lạnh giá này.

Thấy Mai Phương biểu hiện ổn thỏa, mẹ cũng thở phào am tâm. Bà bảo mọi người thu sếp dụng cụ cũng nên đi ra ngoài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top