Chương 18. Kinh hỉ thu hoạch muối.
Buổi tối cho cả nhà là khoai lang luộc, tôm nướng và canh rau dền nấu tôm. Tuy không có gia vị nhưng cả gia đình ăn rất hương và cũng rất no bụng.
Mai Phương nhờ bố và các anh làm các chạn gác trên bếp, cái chạn này cao hơn mặt bếp tầm một mét có tác dụng hấp thu sức nóng của bếp phía dưới nó.
Cô để những cái sàn chứa tôm luộc đã được tách vỏ lên chạn, vừa làm vừa giải thích với mọi người đây là phương pháp hong tôm, những con tôm này sẽ được hút ráo nước có thể bảo quản trong thời gian ngắn sẽ không hư.
Mọi người vừa làm vừa cười tít mắt nhìn cô. Gì chứ nghe được có ăn và ăn ngon là họ vui vẻ.
Mớ tôm này cũng được hai ba chục ký đâu, ăn cũng được một thời gian nha, tôm ăn rất ngon, có phương pháp để dành này thì ngày mai cả nhà sẽ tranh thủ bắt thêm, vài ngày nữa tuyết rơi thì mọi hành động của họ sẽ đình trệ, trong một thời gian dài chỉ ăn thức ăn tồn trữ nên họ chuẩn bị thật nhiều mới được ah.
Nhìn mọi người nói cười vui vẻ Mai Phương cảm thấy xót xa. Ước mơ, nguyện vọng của họ quá đơn giản, chỉ cần được ăn no, ăn ngon và mặc ấm là họ đã thỏa mãng.
Từ lúc biết cô có thể làm được rất nhiều việc tốt đẹp cho họ thì họ rất vui vẻ nhưng họ không bao giờ ép cô làm bất cứ điều gì cả, họ luôn tôn trọng cô và rất biết ơn khi cô mang đến những thông tin và phát hiện có ích cho họ.
Nhớ về xã hội hiện đại luôn ganh đua thiệt hơn mà bất chấp tất cả Mai Phương húc húc cái mũi tự nhủ " yên tâm nha cả nhà, Mai Phương sẽ tận lực giúp cho mọi người đạt được những điều tốt đẹp hơn"
Trời về khuya, mọi người lục tục đi ngủ, do cả ngày làm việc mệt nhọc nên đặt lưng xuống giường là họ liền ngủ say xưa, hơi thở đều đều, tiếng gáy vang lên, tiếng côn trùng rỉ rả... Tất cả tạo nên một bản âm hưởng nhẹ nhàng trong đêm.
Mai Phương đang nghĩ cách tìm muối và nhiều loại gia vị hơn cho căn bếp của mình, đây là vấn đề hết sức cấp thiết với cô vì đã ăn quen những món ăn tinh xảo của xã hội hiện đại nên khi đến nơi này ăn những bữa ăn nhạt nhẻo vô vị cô đã ngán lắm rồi, với lại cô cũng muốn cho gia đình mình thưởng thức những tinh hoa tuyệt vời trong ẩm thực mà có gia vị thì mới làm được điều này. Nhưng ở nơi núi rừng hoang vu này thì tìm muối là vấn đề rất khó, nghĩ thôi đã thấy vô cùng mờ mịt rồi.
Cả đêm cứ lo nghĩ bâng khuâng không làm sao ngon giấc được, hôm sau Mai Phương dậy sớm, cô mon men đến tảng đá mà cô phơi cá, đây là những con cá muối mà cô tích góp được trong những lần thả sọt, cá này cũng rất hiếm, ngày nào anh cả cũng thả sọt cô chọn lựa và nhặt chúng ra, thu gom gần nửa tháng mà chưa được sáu chục con, do chúng có chứa muối trong cơ thể nên cô đem phơi chúng với hy vọng sẽ thu được muối, ngày nào cô cũng đến quan sát, nhưng thời gian cũng lâu rồi mà chưa thu được hạt muối nào, thật là chán quá đi.
Do nắng không được gắt hay là phương pháp không đúng? Chiều nay mình thử đem chúng nấu cho tan rã và cô đặc lại xem sao? Mai Phương vừa đi vừa nghĩ cách.
Gió lạnh căm căm, sương mù giăng lối, những tia nắng yếu ớt rọi xuống mặt đấy tạo nên một khung cảnh mờ ảo nhu hòa và trong khung cảnh đó Mai Phương kinh hỉ dụi mắt mình dường như không tin điều mà mình trông thấy, nhưng cô không nhìn lầm, trên thân của những chú cá được bao phủ một lớp màng màu trắng, như là màng sương. Ah... hơi nước hay là muối đây!
Nhất định là muối nha, Mai Phương cố chấp kết luận và cũng vội vã chạy đến để kiểm tra.
Không sai, là muối, cuối cùng cô cũng thu được muối rồi, Mai Phương vui sướng cất tiếng cười vang vọng.
Hái một chiếc lá lau khô, Mai Phương nhẹ nhàng nâng lên những chú cá và dùng mảnh trúc mỏng nhẹ nhàng cạo những lớp muối phủ trên bề mặt cá, cẩn thận từng li từng tí mà làm, vô cùng nhập tâm những tia nắng vàng nhạt bao phủ quanh cô làm cho người cô như có hào quang tỏa sáng.
Ở phía xa nhìn lại nơi này, mọi người cảm thấy Mai Phương đã cùng thiên nhiên hòa nhập thành một thể vô cùng xinh đẹp và hết sức thiêng liêng khiến cho mọi người nhìn không dời được mắt.
Rốt cuộc Mai Phương cũng thu hoạch xong những chú cá, được một chén muối nhỏ, thật là ít ah, nhưng thế này cô cũng chẳng dám dùng, không sao, đã có phương pháp qua mùa đông mình cùng cả nhà tiến hành để thu được nhiều hơn, cũng có thể dùng phương pháp nấu cô đặc thử xem biết đâu sẽ có kết quả tốt.
Quyết định như vậy đi, chiều nay về hang mình sẽ tiến hành, càng nghĩ tâm trạng càng vui vẻ, cô hừ hừ vài khúc nhạc và trở về hang.
Nhưng khi xoay người cô ngạc nhiên khi thấy cả nhà cùng tụ tập và nhìn về phía cô, vừa có vẻ tự hào vừa có vẻ sùng bái, ha ha ha sao nhìn mình chăm chú vậy? Chẳng lẻ thấy mình xinh đẹp ( Mai Phương tự luyến)
Bố, mẹ sao mọi người nhìn con vậy?
Chúng ta trông thấy tiên nữ nha! Mai Phượng cướp câu trả lời.
Tiên nữ, ở đâu vậy? Mai Phương hưng phấn nhìn quanh, thật sự là có tiên nữ sao? Cô cũng muốn nhìn ah.
Xì..... ha....ha.... ha.... Mọi người cùng phá lên cười, biết là mình bị trêu ghẹo Mai Phương vừa tức giận vừa xấu hổ, cô nhéo má Mai Phượng làm cô nhóc la oai oái xin tha, bầu không khí sôi động lan tỏa khắp núi rừng.
Được rồi, được rồi không đùa nữa, chúng ta nhanh chóng làm việc của ngày hôm nay đi!
Bố đã lên tiếng nên mọi người cùng nhau làm việc theo kế hoạch đã vạch sẵn, chạy nhanh làm việc, phải tranh thủ thôi!
Thời tiết đã lạnh lắm rồi, vài ngày nữa tuyết rơi thì chẳng thể làm việc nữa, cho nên bây giờ họ cố làm được càng nhiều việc càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top