Chương 17. Món tôm mỹ vị.
Bên này mọi người vẫn chưa hoàn hồn, đặc biệt là mấy cô gái nhỏ. Bố và mẹ đang vỗ về an ủi các em, không ai chú ý đến hành động của Mai Phương.
Eo ôi! Thật là khủng khiếp. Chúng là những thứ gì vậy bố? Mai Phượng hỏi.
Bố cũng không biết, chắc là con sâu, bố cũng chưa thấy bao giờ.
Chúng đáng sợ hơn sâu, nhìn ghê quá, Mai Phụng phụ họa.
Uhm! Thật đáng sợ sao mà chúng nhiều thế? Sau này chúng ta bắt cá thế nào a? Mai Phú rối rắm.
Mai Phương! Em làm gì thế? Cẩn thận nguy hiểm. Vừa nói anh hai vừa chạy đến bên cô.
Làm gì, bắt chúng a, anh phụ em nhé!
Mai Phương con phải cẩn thận bố chưa thấy thứ này bao giờ, trông chúng thật xấu xí và nhìn có vẻ nguy hiểm.
Anh thấy bố nói đúng đó, em đừng đùa. Anh cả vô cùng lo lắng nói.
Không đâu, mọi người hãy tin con, đây cũng là thức ăn, ăn ngon là đằng khác, vừa nói Mai Phương vừa giơ hai tay, cô đang dùng hai tay nắm râu của hai con tôm giơ lên, theo phản xạ chúng búng đuôi kêu vang tách tách, Mai Phương vui vẻ cười theo, tôm càng ah, thật là to, ah.... ah...ah... nhìn mà thèm chết mất.
Thấy hành động của Mai Phương mọi người thả tâm, rồi chợt ngớ ra, đúng ah! Nhà bọn họ cô là người hiểu biết nhất mà, sao bọn họ lại quên được điều này chứ, ngẫm nghĩ họ cùng nhìn cô cười. Mai Phượng mon men lại gần cô hỏi.
Chị thứ này ăn được sao? Nó là gì vậy? Trông chúng nó thật xấu xí.
Con này gọi là tôm, ăn được, rất ngon, em chờ xem nhé. Vừa nói cô vừa nhanh tay nhóm lửa và bảo hai anh bắt thêm cho cô, không quên dặn dò họ cẩn thận vì tôm càng kẹp cũng rất đau ah, không cẩn thận là rách da như chơi đấy.
Khi ánh lửa bùng cháy lên Mai Phương bảo mọi người cẩn thận tránh xa, cô đem tất cả tôm vừa bắt được thảy vào đóng lửa gặp nóng chúng giẫy dụa theo phản xạ làm tán lửa bay tung tóe.
Rồi võ chúng dần chuyển sang đỏ theo ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chưa kịp hoàn hồn họ lại ngửi được mùi thơm nức bốc lên, bọ nhỏ nước miếng dàn dụa, Mai Phương cũng nuốt lấy, nuốt để từng ngụm nước miếng của mình, đành chịu lâu rồi chưa được ăn mà chúng thì trông ngon miệng và mùi thơm quá.
Thơm quá phải không?
Uhm! Trông ngon thật mọi người theo phản xạ gật đầu.
Được rồi, chúng ta ăn đi, cô bảo.
Ăn như thế nào, mọi người đồng thanh hỏi. Mai Phách thì trực tiếp túm lấy cô bảo "Ăn....a....ă...n..."
Cô vuốt đầu bé và bảo mọi người làm theo mình, cầm lấy con tôm, cẩn thận bóc đi lớp vỏ bên ngoài lộ ra thịt tôm trắng nõn ngọt ngào trông rất ngon miệng, tách một phần nhỏ bỏ vào mồm cho cậu nhóc tham ăn, còn lại cô bỏ vào miệng mình.
Mai Phương ngất ngây, thật tuyệt! Ngon hơn cả mong đợi của cô, hương vị tuyệt vời hơn gấp trăm lần món tôm trong hiện đại ah....ah... ah... thật là ngon quá đi.
Mọi người đều phản ứng giống cô, nhưng tôm nướng hết rồi, ăn chưa đã miệng ah.
Họ vô cùng tiếc nuối, thấy bộ dạng của mọi người Mai Phương cười ngặt nghẽo, mọi người thì ngơ ngác chẳng hiểu vì sao nhìn cô, làm cô thấy mình cũng quá ác rồi.
Khụ... khụ... khụ.... Mai Phương ho khan, ổn định cảm xúc cô chỉ mọi người bảo họ nhìn xuống suối.
Đúng ah!!!
Mọi người bừng tỉnh thế là họ lao vào bắt và không ngoài gì khác thức ăn của họ hôm nay toàn tôm.
Mai Phương sợ họ tiêu chảy đành phải ép họ uống nước gừng nấu.
Thật là khó uống, ai cũng nhăn mặt nhưng thấy Mai Phương nghiêm nghị họ đành thỏa hiệp, đành chịu thôi vì nếu họ không uống thì cô sẽ không cho họ tiếp tục ăn tôm.
Lời của Mai Phương là " thánh chỉ" mà món tôm thì ngon tuyệt vời, họ còn chưa ăn đã đâu nha.
Cả một vùng rậm rịch toàn tôm, nhà cô ăn mãi mà không hết, chúng cứ nhao nhao trồi lên mặt nước, làm Mai Phương nhớ đếm bài báo mà cô đã đọc nội dung của bài viết là" tôm và cua là món ăn của người nghèo thời xưa".
Giờ cô mới hiểu ra là không ai ăn nên chúng nó mới nhiều như vậy. Bố hỏi cô " Sao hôm nay bọn tôm này tập trung nhiều thế? Sao chúng tranh nhau nổi lên cả mặt nước vậy con?".
Cô cũng không biết ah. Thấy bố hỏi cô chỉ hàm hồ nói " chắc trời lạnh, chúng tranh nhau trồi lên mặt nước sưởi ấm"
Đúng ah! Ở dưới nước lạnh lắm, nhưng mà nhờ vậy chúng ta mới có món ăn ngon nha, nào... nào... đi bắy tiếp. Mai Phú ha ha nói.
Mai Phương bảo mọi người cứ lo bắt, càng nhiều càng tốt vì cô có cách bảo quản tôm ăn dần.
Nghe cô nói mọi người được một phen vui vẻ, bọn con trai lao vào bắt tôm, nhóm con gái thì Mai Phương bảo họ tập trung nhóm cũi nấu nước, tôm có bao nhiêu cô đều thả vào luộc, luộc chín thì vớt ra bỏ vào sọt, nồi này hết lại tiếp nồi kia khí thế ngất trời, Mai Phương không sợ chúng hư vì tối nay cô sẽ bảo mọi người tập trung bóc võ, cô làm tôm khô nha.
Đúng vậy! Là tôm khô, mặc dù hiện nay, ánh nắng rất yếu ớt nhưng không là vấn đề vì cô sẽ hong khô chúng trên bếp nhé! Rất dễ dàng có phải hay không? Lại có thêm một thực phẩm mới thật tốt biết bao a!!!!
Càng nghĩ, càng vui vẻ, Mai Phương bảo mẹ cùng chị cả Ngô Lan đan cho cô mấy cái sàn to, cô sẽ dùng những cái sàn này treo trên bếp để hong tôm, gì chứ cũi lửa trong hang động của họ thì không bao giờ tắt.
Cả một ngày bọn họ đều bắt và chế biến tôm, vội vã không ngừng, sản lượng thì khỏi phải nói, vô cùng nhiều ah.
Bọn họ ai cũng tay làm hàm nhai, huyên thuyên không biết mệt.
Sắc trời ám dần, thật ra thì khoảng tầm hai ba giờ chiều thôi, nhưng mà trời mùa đông nên rất nhanh tối, đêm thì rất dài ah, bố bảo mọi người thu dọn về nhà, nhìn trong suối vẫn còn chi chít tôm các anh tiếc rẽ, mặc dù là ngày mai có thể bắt tiếp nhưng ai biết chúng còn ở chổ này không ah.
Mai Phương biết tâm trạng của các anh, cô gọi họ và chỉ về phía hơn mười sọt tôm thu hoạch hôm nay tâm trạng của họ mới khá lên phần nào. Tiếng cười hihi... haha... lại vang lên. Mọi người lục tục kéo về hang động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top