Chương 16. Đào ao nuôi cá.

Nhẩm tính Mai Phương đến nơi này được hai tháng rồi, trong hai tháng này cô đã cơ bản cải tạo được một ít cho cuộc sống của gia đình này.

Theo đó mọi sinh hoạt của những người ở đây cũng thay đổi, từ chỉ ăn thịt sang ăn thêm rau củ, từ ăn dạng nướng chuyển sang dạng nấu, từ việc trực tiếp uống nước lạnh dưới suối chuyển sang uống nước đun sôi.

Do ăn uống no đủ và áp lực cuộc sống không còn lớn nữa nên các thành viên trong gia đình thay đổi nhìn thấy rõ rệt, da vẻ hồng hào, tinh thần phấn chấn, dáng người chắc nịch, những đứa trẻ biến đổi rõ rệt nhất trông thấy rất bụ bẩm và đáng yêu. Mai Phương nhìn mọi người mà có cảm giác thành tựu.

Chổ ở cũng thay đổi rất nhiều, từng phòng ở được dựng lên, có rèm che, vách ngăn và cả giường ngủ.

Tuy dùng vật liệu toàn là mây tre và lá nhưng cũng nhìn ra dáng ra hình, phong cách hài hòa và vô cùng thẩm mỹ nên ai cũng yêu thích.

Đặc biệc là khi nằm trên chiếc đệm cỏ mọi người thích chí vô cùng họ đều bảo rằng" thật tuyệt! Vô cùng êm ái, ấm áp và thoải mái làm sao!".

Chỉ có Mai Phương thì biết được rõ ràng, đây chẳng là gì cả nếu so sánh với giường đệm trong hiện đại thì y như là " thiên đàng và địa ngục" vậy.

Mai Phương cảm thấy gia đình mình thật đáng yêu, họ rất đơn thuần và dễ dàng thỏa mãng, mọi lần có phát hiện mới họ vô cùng vui vẻ và hết sức trân trọng.

Họ không hề thúc giục hay làm áp lực yêu cầu cô làm bất cứ chuyện gì. Điều này làm cô cảm nhận được bản thân mình có giá trị hơn.

Cô cảm thấy cuộc sống của mình bây giờ rất có ý nghĩa, cảm thấy mình giống như là thiên sứ mang theo sứ mệnh đến nơi này, truyền đạt lại nền văn minh của lịch sử ngàn năm sau cho gia đình này cũng như tất cả những con người ở đây. Cô sẽ cùng họ khai sáng một nền văn minh rực rỡ cho thời đại này và sẽ nối tiếp truyền thừa cho các thế hệ mai sau.

Tóm lại ở đây cô thỏa sức phát huy và thực hiện những ước mơ khác vọng của mình, không giống như trong hiện đại cô chỉ biết gửi gấm chúng qua những vai diễn ngắn ngũi của mình mà thôi. Giờ đây cô cảm nhận được sự tốt đẹp của việc xuyên không.

Có được tuổi trẻ, thân hình khỏe mạnh, có được sự yêu thương và che chở của người thân, cảm nhận được sự tin tưởng tuyệt đối và sùng bái của mọi người. Thật là cảm tạ ông trời cho cô cơ hội này, cô tự hứa với lòng sẽ không làm nhục sứ mệnh được ban cho.

Thời tiết rất lạnh, đã bắt đầu vào mùa đông, mọi việc đã và đang chuẩn bị ổn thỏa khiến mọi người an tâm và không cảm thấy lo lắng, nhưngMai Phương lại bất an, vì đây là mùa đông đầu tiên cô đến thế giới này.

Theo cô được biết mùa đông ở đây rất lạnh, kéo dài ba, bốn có khi cả năm tháng, vào thời kỳ đỉnh của mùa đông sẽ có bão tuyết và tuyết sẽ đóng thành một lớp băng dày, mọi vật đều ngủ say, bên ngoài không dấu hiệu nào cho thấy có sự sống, con người chỉ có thể co cụm vào nhau bên đóng lửa trong hang động để sưởi ấm.

Ăn thì không đủ no, ngày này sang ngày khác chỉ sống vật vờ trong hang động và có niềm hy vọng chờ đợi tuyết mau  tan. Nghĩ thôi mà đã thấy thật đáng sợ rồi cho nên cô cùng gia đình vẫn tiếp tục duy trì việc tích cóp thức ăn và củi đốt trong những ngày còn có thể ra ngoài hoạt động này.

Mọi người đã khoát thêm cho mình những tấm áo da để giữ ấm. Mấy ngày nay ao cá được đào xong, là một ao cá có hình chữ nhật diện tích tầm sáu bảy chục mét vuông, độ sâu thì hơn một mét, một bên là vách động bên còn lại được dựng rào che để tránh nguy hiểm cho các em nhỏ.

Xung quanh hàng rào Mai Phương lại trồng thêm hoa cúc dại và một số cây dây leo nên trông ao cá rất dễ thương, nhìn giống như là hòn non bộ của hiện đại vậy.

Nhà họ tích cực bắt cá thả vào ao, do trong hang động cũi lửa vẫn liên tục đốt cháy không gián đoạn nên không khí vô cùng ấm áp, không lạnh lẽo như bên ngoài, cá thả vào ao đã thích ghi với hoàn cảnh mới, chúng vẫn sống khỏe mạnh và bơi lội tung tăng.

Mai Phương cũng không dám chắc là bên ngoài tuyết đóng thành băng thì ao cá của cô sẽ như thế nào. Thôi kệ! Tới đâu hay đến đó.

Bên cạnh ao cá Mai Phương và các chị em gái cũng đã tạo được vườn rau, chủ yếu là trồng rau dền hành lá một ít rau dại hoa cúc và gừng.

Mai Phương cũng rất may mắn là mình phát hiện củ gừng, khi đó cô rất vui vì gừng là gia vị rất tốt ttong việc khử mùi tanh của cá và cũng là một vị thuốc đông y chữa cảm mạo rất hiệu quả, đặc biệt là trong điều kiện vô cùng thiếu thốn này thì gừng rất là quý giá.

Lúc đó đào được nữa sọt gừng cô rửa sạch sẽ phơi khô nước và cất giữ để dành. Một ít cô đem ra trồng hiện giờ đã lên thật nhiều mầm làm cô vui vẻ. Có được củ gừng cô cũng có thêm một phần an tâm.

Ah.....Ah.....Ah..... Tiếng hét của ahh cả và anh hai vang vọng cả một vùng, nghe mà làm mọi người hoảng sợ.

Bỏ hết công việc trong tay mọi người tập trung chạy đế bờ suối. Mai Phương thật sốt ruột cô thật hy vọng các anh không có việc gì.

Khi cả nhà cuống quýt chạy đến bờ suối. Thấy hai anh không có việc gì thì thở phào, nhưng khi nhìn xuống mặt nước thì những tiếng thét kinh sợ lại vang lên. Họ nhanh chóng lùi về phía sau và thân thể không ngừng run sợ.

Mai Phương bình tĩnh nhìn mặt nước lúc này đang rậm rịt phủ đầy mặt nước là những con tôm, chúng vươn râu vươn càng chen chúc nhau đen dầy cả một mãng, cảnh tượng thoạt nhìn có chút ghê người.

Nhưng khi biết được tất cả đều là tôm thì cô vui sướng. Tôm ah.... Thật nhiều ah!....Tôm hấp, tôm nướng, tôm chiên... tất cả đều là mỹ vị. Mai Phương không hề chần chờ vươn tay chộp lấy mấy con. Làm sao mà cô chịu bỏ qua món ngon đặc sản này chứ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top