Chương 14. Cá muối.

Mai Phương kéo giỏ cá, lựa ra những con cá không giống cá Chạch cũng chẳng giống Lươn, mọi người cũng gọi chúng là cá chứ không phân biệt các loại, tóm lại cá ở thời đại này chưa có tên riêng cho từng loại, nên tạm thời Mai Phương gọi cá này là cá muối.

Vì mấy ngày nay ăn cá cô quan sát loại cá này có vị mặn giống như là ướp muối vậy đó, hôm nay cô quyết định tách chúng ra, nướng thử một lần xem có phải như vậy không.

Cẩn thận gỡ hết xương bỏ miếng cá vào miệng, vị mặn lan tỏa nồng đậm. Không sai, đúng như Mai Phương nghi ngờ loại cá này có chứa muối mà hàm lượng muối rất cao, cô suy nghĩ xem tại sao chúng có thể chất đặc thù như vậy, không thể giải thích được chỉ có thể giả thuyết chúng có nguồn góc từ biển hay từ mỏ muối khoáng.

Nhưng biết chúng có chứa muối rồi thì làm sao? Phải thu muối như thế nào mới là điều làm cô rối rắm, nhớ đến hiện đại người ta thu muối bằng cách phơi nước biển ngoài nắng, nước bốc hơi sẽ thu được muối tinh.

Mai Phương quyết định cô cũng phơi cá để thu muối, mặc dù thấy có vẻ kỳ lạ nhưng không thử làm sao biết " không có gì là không thể đúng không?" Mai Phương tự động viên mình.

Thế là cô loay hoay bắt cá, lựa cá, mần cá. Cá muối này cũng là hiếm, thả nhiều lần sọt chỉ thu được có chín con thôi, đành chịu vậy mọi việc rồi sẽ tốt đẹp hơn.

Cả một ngày ai cũng làm việc với cường độ cao, khoai lang vẫn chưa đào hết nhưng mà hôm nay thu hoạch cũng hơn trăm ký rồi, một con số không nhỏ a. Biết được đây là thức ăn tốt nhanh no, ai cũng hài lòng, nhóm anh cả cũng đốn được mười cây trúc và đào bốn mục măng cũng tranh thủ chộp được năm con thỏ và một con gà.

Mai Phương cũng thu được năm con cá to nên bữa tối cả nhà cũng thật phong phú.

Cơm tối xong anh cả và anh hai đốt lửa đào ao hai người tranh thủ để mùa đông vẫn đảm bảo nguồn cá, còn phải làm chuồng thả gà và thỏ nữa, công việc thật nhiều họ phải đua với thời gian nhưng bọn họ không mệt ngược lại họ rất phấn chấn cố chấp làm việc một cách điên cuồng như là được tiêm vào chất kích thích vậy, Mai Phương khuyên nhủ nhiều lần cũng không hiệu quả đành mặc kệ họ vậy.

Bố và Mai Phú vót tre cho bọn con gái đan sọt, những cái sọt này được đan để đựng khoai lang và các vật phẩm khác nên Mai Phương cùng mọi người thiết kế sọt có đế cao và vững chắc, kích cở sọt cũng lớn để đựng được nhiều hơn.

Mọi người làm việc không biết mệt, thấy trời khuya Mai Phương hết lời khuyên bảo mọi người mới luyến tiếc đi ngủ.

Sáng ra mọi người lại tiếp tục công việc theo kế hoạch đã bàn trước, độ ẩm ngày càng cao, thực vật càng khó tìm nhưng quả dại lại thu hoạch rất nhiều.

Chuối, nho, táo, mận sung tất cả đều được Mai Phương và các chị em gái thu lượm phơi khô, trong động đã thu được mấy sọt tầm khoảng sáu bảy mươi ký, nhìn thành quả cô rất hài lòng, đây cũng là nguồn lương thực cho cả nhà cung cấp nhiều vitamin và cũng là món ăn vặt được mọi người hoan ghênh, nhất là mấy cô gái và bọn nhỏ, ngày nào chúng cũng ăn mảnh cả.

Hôm nay Mai Phương phát hiện cây mít, trên cây trái còn rất nhiều không biết chín chưa, nhưng dưới gốc có năm trái rụng, trong đó hai trái đã nát bươm, ba trái kia thì cũng bị các con vật đục khoét thật đáng thương, nhưng không sao cả, Mai Phương bảo mấy chị em thu thập hạt, hạt mít cũng là thứ tốt nha, chứa nhiều tinh bột và ăn còn ngon hơn khoai lang nữa, nhưng chúng tạo dấm rất mạnh ha...ha...

Mặc kệ trong điều kiện thiếu thốn này thì việc tạo hay không tạo dấm cũng chẳng khác nhau. Quan trọng ăn no bụng là được, thu thập cũng được ba sọt đầy hạt, tầm ba mươi ký, thế là có thêm thức ăn thêm một phần đảm bảo rồi, nghĩ thôi cũng thấy vui vẻ.

Mít trên cây cũng được anh cả, anh hai và Mai Phú chặt xuống, lớn nhỏ hơn hai mươi trái, mít non luộc chấm mắm ăn cũng rất ngon nha.

Trong quá trình hái có ba trái mít đã chín rất thơm khi anh cả chặt chúng rớt xuống đất, có một trái chín kỹ vỡ nát, phải bỏ đi rất nhiều múi vì chúng dính bẫn, nhìn mà Mai Phương tiếc đứt ruột luôn.

Quả mít được cả nhà hoan ghênh nhiệt liệt, múi nào cũng to, vàng óng ánh và thơm nức mũi, ăn vào miệng thì vị ngọt ngào lan tỏa, thấm đẫm cả khoan miệng.

Lần đầu tiên mọi người mới thưởng thức hương vị thơm mát ngọt ngào này, thật là phá vỡ mọi cảm nhận của họ bởi vì họ không thể dùng từ ngữ nào để diễn đạt hết sự cảm khái của họ.

Kết quả là buổi sáng cả nhà chỉ ăn mít, ba trái mít chín hết sạch, thấy sự tham ăn của gia đình Mai Phương lại vui vẻ, họ mới đáng yêu làm sao!

Cô hy vọng mình có thể tìm kiếm được nhiều thứ hơn để phục vụ cho gia đình mình với mong muốn mang đến cho họ những điều tốt đẹp nhất.

Chị này! Em chưa bao giờ ăn được loại trái cây ngon như vậy! Nó thơm và ngọt làm sao!!!! Mai Phượng cảm khái nói.

Tại em không biết thôi, chứ trong rừng này còn nhiều loại trái cây ngon lắm.

Thật sao?

Thật, khi nào gặp thì em sẽ biết thôi.

Chị! Chi ơi! Em ước gì bây giờ mình gặp được, không ngày mai mình gặp được hôm nay em không ăn vô nữa rồi.

Ai biểu em tham ăn làm chi, nằm nghĩ một lát rồi hãy làm việc, đừng có mà cố sức kẻo đau bụng đó.

Tham ăn, tham ăn, tham ăn... Mai Phách cũng học theo Mai Phương trêu chọc Mai Phượng.

Thằng nhóc đáng ghét này! Dám trêu chị hả, ai là đồ tham ăn nhất hả? Mai Phượng dùng hai tay bẹo má Mai Phách trừng mắt nhìn cậu.

Mai Phách không sợ ngược lại cậu khanh khách cười rất đáng yêu, chọc mọi người được một phen vui vẻ.

Mẹ, mọi người nhanh lại đây hổ trợ, bẫy rập có thu hoạch, lợn rừng thật to ah.

Tiếng của Mai Phú làm mọi người mừng rỡ. Họ vội vàng chạy đến chổ bẫy rập, ai cũng kích động hân hoang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top