Chương 13. Phát hiện khoai lang

Mọi người ngóng trông bẫy rập có thu hoạch nhưng lại làm họ thất vọng rồi. Con mồi vẫn không có, bố khuyên mọi người hãy lạc quan hi vọng vào ngày mai, rồi bảo các anh cùng nhau chỉnh chu lại bẫy và quyết định đào thêm cái mới nữa. Lần này Mai Phương cũng đi theo phụ họa với bố và các anh.

A!!! Khoai lang, thật là khoai lang. Mai Phương kinh hỉ cầm củ khoai thét to, đây là thu hoạch bất ngờ ngoài mong đợi của cô.

Từ lúc lạc đến nơi này biết được lương thực, thực phẩm thiếu thốn, khoai lang là mục tiêu tìm kiếm hàng đầu của cô trong thời gian qua, tưởng rằng thời đại này không có nhưng không ngờ đào bẫy lại phát hiện, thật là niềm vui ngoài ý muốn mà.

Quan sát xung quanh Mai Phương cũng xác định được nguyên nhân mà bấy lâu nay cô không tìm được mảnh khoai này. Vì lá và dây khoai bị động vật ăn cỏ tiêu diệt hết rồi, củ khoai thì vùi trong đất làm sao mà thấy được, cũng may là hôm nay cùng bố đào bẫy nha.

Bố, anh cả, anh hai, mọi người ơi! Lại đây giúp Mai Phương nè! Có thứ tốt cho chúng ta đó Mai Phương thét to kêu gọi.

Chẳng mấy chốc mọi ngưới xúm quanh Mai Phương. Mai Phóng vội hỏi " cái gì, thứ tốt đâu em?" Mọi người cùng ngóng trông mông đợi.

Đây, củ này, nó là khoai lang, là thực phẩm tốt cho gia đình chúng ta đó.

Tốt thế nào? Mai Phượng hỏi.

Ăn ngon không? Mai Phi, Mai Phú cũng đồng thanh hô.

Ngon, rất ngon, trưa nay sẽ chiêu đãi mọi người. Mai Phương quay sang bố bảo " Bố, khoai lang nếu ta bảo quản tốt có thể để cả một năm cũng không hư, nó chứa nhiều tinh bột nên chỉ cần một hoặc hai củ bố sẽ no bụng và quan trọng là củ này rất dễ trồng, chịu khó chăm sóc thì sản lượng sẽ rất cao, cụ thể là một củ này nếu trồng thì sau một thời gian chăm sóc chúng ta sẽ thu hoạch được khoảng trăm củ"

Thật sự! Tốt như vậy sao, bố mẹ cùng hỏi, họ không dấu nổi vẻ mong đợi nhìn cô.

Chị, có thật như lời chị nói không? Mai Phượng cầm chặt tay cô và không dấu nổi vẻ hưng phấn cùng chờ mong, nếu mà lúc này cô bảo không phải vậy thì mọi người sẽ thất vọng lắm đây.

Cô véo mặt em gái và trả lời " Oh! Không tin chị sao cưng?".

Thật sự thì cô không nói ngoa, củ khoai mà cô đang cầm rất to, nếu ươm nầm thì củ này cũng tách được khoảng hai mươi cái, đem nầm trồng xuống đất củ khoai hình thành từ hệ rễ, nếu đất tươi xốp đủ độ ẩm và chất dinh dưỡng thỉ một nầm có thể thu được rất nhiều củ là điều hiển nhiên.

Tin, tin... rất tin!!! Mai Phượng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc xác nhận làm mọi người được một trận cười to, thật tốt quá! Tiếp nhận tin tức này khiến cho tâm tình của họ thật hảo.

Sau khi xác định được cả một vùng này đều là khoai lang thì Mai Phương vui sướng, thật nhiều a! Lương thực có hy vọng rồi, mọi người cùng gắn sức đào nhưng công cụ thô sơ khiến cho tốc độ họ chậm chạp, đã trể giờ ăn nên mọi người đành nghĩ và cùng đến suối chuẩn bị bữa ăn.

Nhìn lại đống khoai mà họ đào chắc được trăm ký rồi, mà trong đất vẫn còn, khá tốt. Điều này làm cho mọi người vui vẻ không còn cảm thấy đói khát hay mệt nhọc nữa.

Mọi người cùng tụ tập rửa khoai, Mai Phương căn dặn mọi người phải rửa sạch bùn đất và để ráo nước thì khoai mới để được lâu và không hư.

Cô đem khoai nấu một nồi và nướng một nồi rồi hầm chung với gà một nồi. Do hôm nay tập trung đào khoai nên chỉ bắt được một con thỏ và ba con gà rừng, trứng gà chỉ được năm cái, một nắm hành lá ngoài ra không có thứ khác. Mai Phú thả vài lần giỏ cũng thu được hai mươi con cá, tuy vậy nhưng có khoai lang Mai Phương không lo cả nhà sẽ đói bụng.

Giống như suy nghĩ của Mai Phương, khoai lang được mọi người hoan ghênh, nấu hay nướng họ đều thích, đặc biệt là nhóc Mai Phách, tự cầm khoai ăn thật hương, mặt dính đầy khoai trông thật nhếch nhác đáng yêu làm sao.

Ăn xong mọi người lại hứng trí bừng bừng  kéo nhau đi đào khoai, Mai Phương phải ngăn cản cô bảo "anh cả cùng anh hai và Mai Phú đi đốn trúc, như vậy buổi tối mới có  tài liệu mà làm việc, chúng ta cần rất nhiều cái sọt lớn để chứa khoai.

Bố cùng mẹ dẫn các em đi đào khoai, cô cùng chị Ngô Lan và Mai Phượng phụ trách việc thu thập dọn rửa và mang khoai về hang động, có như vậy nhà mình mới phân bổ công việc hợp lý, làm được nhiều việc hơn"

Nghe cô nói mọi người điều tán thành thế là theo sự sắp xếp của Mai Phương mọi người tiến hành làm việc theo nhóm, cả buổi chiều cứ đi lại giữa suối và hang, rồi chỗ đào khoai đến suối Mai Phương mệt rã rời.

Quan sát mọi người Mai Phương cảm khái, ở đây ai cũng có thể chất khỏe mạnh, chỉ có cô là yếu đuối mong manh. Ai cũng nhanh nhảo làm việc với khí thế ngất trời, chỉ có cô là liên tục ngồi nghỉ thật là xấu hổ làm sao.

Đã thế Mai Phượng còn liên tục trấn an cô " Chị, cứ thoải mái ngồi đây nghỉ đi, có nhiêu đây em và chị cả bao cho, không sao đâu, nếu ngại thì cứ ngồi rửa khoai cũng được, an tâm chị nhé!"

Nhìn bộ dạng "bà cụ non" của nó cô phì cười, chị cả cũng liên tục khuyên cô nghĩ ngơi làm Mai Phương ấm áp, cô cũng không muốn bạc đãi bản thân mình vì ở đây điều kiện thật khắc nghiệt, thiếu thốn đủ thứ đặc biệt là thuốc men hầu như là không có, nếu ngã bệnh thì nguy to.

Nghĩ đến điều này cô chấp nhận đề nghị của em gái và chị cả ngồi bên suối rửa khoai, cũng tranh thủ thả giỏ cá kiếm thêm thức ăn tối cho gia đình.

Trong quá trình cô cũng tranh thủ làm thực nghiệm để xác nhận kết quả mà cô nghi ngờ bấy lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top