Chương 12. Đào măng

Tiến vào rừng trúc, không khí thật mát mẻ thực vật ở đây cũng phong phú, chị em cũng ở đây hái rau và tìm nhặt trứng gà.

Mai Phương phát hiện có thật nhiều măng chúng to nhỏ không đồng đều nhưng rất là non mịn, cô ước tính nếu đào hết khu vực này nhà cô cũng ăn cả năm mới hết, nha! Cô cũng có thể làm măng khô thật tốt! Mai Phương vui vẻ.

Nhưng măng thật khó đào, với dụng cụ thô sơ Mai Phương loay hoay mãi mà vẫn không thu được măng, đành phải nhờ anh cả hổ trợ. Nghe nói măng ăn được, ăn rất ngon cả nhà lại một phen cao hứng, anh cả cũng tận lực đào.

Nhưng Mai Phương lại thất vọng, tốc độ thu măng rất chậm. Cả một buổi chiều mà anh cả chỉ thu được ba mục măng, nhìn anh cả phí sức Mai Phương đau lòng, cô rất thèm những công cụ bằng sắt, "các loại dao sắt ơi! Liềm, xẻng, cuốc sắt ơi! Cả kiếp này tao không có nhìn được chúng mày rồi!"

Sắc trời không còn sớm, bố gọi mọi người tụ họp cùng nhau về nhà, tuy rằng mọi người vẫn muốn tiếp tục làm việc nhưng đành chịu vì càng về chiều thì ở trong rừng càng nguy hiếm.

Về đến nhà Mai Phương xử lý ba mục măng, cô thái mỏng ra và hầm cùng gà rừng tuy vẫn không có muối và gia vị nhưng cả nhà đều hoan ghênh. Một nồi măng to cả nhà ăn sạch cũng chưa đã thèm.

Ngay cả Mai Phương cũng cảm thấy bữa cơm hôm nay rất có hương vị, có thể là do quanh năm suốt tháng cứ ăn toàn thịt nên lâu lâu ăn món ăn thanh đạm lại kích thích vị giác của mọi người.

Mai Phóng, Mai Phú vẫn còn đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của món ăn, rất tiếc là quá ít, chưa thỏa mãng. Hai người tuyên bố ngày mai sẽ đào thật nhiều măng ăn cho đã. Đây là thể hiện bản chất tham ăn một cách rõ ràng, Mai Phương cùng cả nhà trêu ghẹo hai người, nhìn hai người thẹn thùng cả nhà được một trận cười vui sướng.

Buổi tối không có ngủ sớm như mọi khi mà cả nhà quây quần bên bếp lửa làm việc, bố cùng anh cả vót chông, Mai Phóng, Mai Phú, Mai Phi đan vách, còn bọn con gái thì đan sọt, vất vả mấy ngày cuối cùng cái sọt cũng ra đời trong sự vui vẻ của cả nhà.

Mọi người rất là tán thành cái sọt. Thật đúng là mang sau lưng thuận tiện cho việc di chuyển hơn rất nhiều, có thể đựng đồ vật được nhiều hơn.

Mọi người cùng súm sích, xum xoe bên cái sọt, yêu thích không buông tay, ai cũng muốn nhanh chóng có một cái cho riêng mình, thế là hứng thú bừng bừng lao vào đan sọt, quen tay mọi công việc thuận lợi hơn rất nhiều.

Mọi người cùng chú tâm làm việc, ánh lửa hài hòa trong động là một mảnh ấm áp bình yên đến lạ.

Nằm trên đóng cỏ khô Mai Phương trằn trọc qua lại, cô đang sắp xếp lại những việc cần làm trong khoảng thời gian tới. Nhìn các thành viên trong gia đình ai cũng hỉ khí dương dương, cô rất áp lực, theo như dự tính thì còn nữa tháng nữa sẽ vào mùa đông, khi mùa đông bắt đầu thì mọi công việc săn bắt, thu hoạch sẽ phải dừng lại, mùa đông kéo dài ba tháng, có khi đến bốn tháng mà khi tuyết tan mùa xuân bắt đầu cũng chưa có gì để ăn, như vậy ít nhất trong ba tháng con người ở đây sẽ trở nên thụ động, buồn chán và chịu nhiều đói khổ.

Không thể di chuyển không thể săn bắt và hái lượm suốt ngày chỉ quanh quẩn trong hang thì rất là ức chế. Mà quan trọng nhất là lượng thức ăn trong thời gian này. Mai Phương nhẩm tính mỗi ngày sử dụng gà và thỏ mười con thì trong ba tháng mùa đông con số rất là lớn. Không chăn nuôi, không trồng trọt, mùa đông cây cỏ không phát triển cũng không có lương thực phụ... Tóm lại tìm nguồn lương thực sử dụng trong mùa đông là vấn đề lớn với Mai Phương.

Không có biện pháp lưu trữ lượng thịt và rau củ quả thì chỉ có cách nuôi nhốt thôi. Mai Phương tính toán làm chuồng nuôi gà và thỏ, đào ao nuôi cá, rau dại thì xới đất trồng, các loại quả phơi khô cũng nhiều, còn có trứng gà cũng tích cóp số lượng lớn, rồi măng và cà rốt nữa.

Tính toán ngày mai nói với mọi người tranh thủ tối đa thời gian thu thập nâng cao tinh thần chỉ sợ thiếu chứ không sợ thừa. An bài xong mọi việc cũng là rất khuya, mệt mỏi đánh úp Mai Phương chìm vào giấc ngủ say.

Tiếng nói cười rộn ràng làm Mai Phương thức giấc. Cô ngủ thật say nha. Mọi người đã thu thập thỏa đáng hết rồi chỉ đợi mình cô.

Hôm nay mọi người ai cũng mang một cái sọt sau lưng thật là thích ý, họ đi tới đi lui thể hiện tâm thái của mình, công nhận mang sau lưng rất là thuận tiện. Mai Phấn, Mai Phách tiếng cười như chuông bạc vang xa. Cô cậu thật vui vẻ vì được anh cả và anh hai bỏ vào sọt mang trên lưng. Mai Phi, Mai Phụng thấy vậy rất là hâm mộ nhưng mà cô cậu đã lớn không ai bối được họ đâu. Mai Phương thấy xấu hổ, chạy nhanh thu thập ổn thỏa rồi gia nhập cùng mọi người.

Bố, các anh, hôm nay săn con mồi cố gắn bắt sống nhé, chúng ta thử nuôi xem sau, nếu chúng nó sống tốt thì thức ăn trong mùa đông được giải quyết rồi.

Oh... thật hả!!! Vậy bố và các anh sẽ tận lực. Bố ha ha cười.

Dạ vậy chiều nay chúng ta làm chuồng, con mồi bắt được bỏ chúng vào chăm sóc. Quan sát vài bửa xem sau nha bố.

Uhm! Cứ theo như con nói, có yêu cầu gì thì bảo bố và mọi người cùng làm như vậy sẽ tốt hơn.

Mai Phương rất là cảm động khi nghe bố nói. Cô thật là may mắn khi xuyên đến nhà này, ổn định cảm xúc một lần nữa Mai Phương quyết tâm tận lực bảo hộ sự an toàn, bình yên và đoàn kết của gia đình này mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top