Chương 11. Cải tạo chổ ở, đan sọt.

Không khí ngày càng lãnh, cả khu rừng đã hoàn toàn thay bộ áo vàng, lá khô liên tục rụng rơi đầy đất. Chẳng mấy chốc mùa đông sẽ đến.

Dựa vào ký ức thân thể này Mai Phương biết được mùa đông ở đây thật đáng sợ, có tuyết rơi và băng đóng thật dày không khí rất lạnh, cô cũng thật khó hiểu vì trong hiện đại chỉ có vùng núi phía bắc Sapa là thỉnh thoảng có tuyết rơi mà thôi, cũng không lạnh lẽo và khắc nghiệt như ký ức của thân thể này, hiện tại cô cũng không có cách giải thích, có lẻ đây là thời kỳ hoang sơ sau kỷ băng hà nên vậy.

Hôm nay mọi người quyết định tiến hành công việc cải tạo chổ ở. Tờ mờ sáng bố đã cùng anh cả anh hai, Mai Phú và Mai Phi tiến hành đào đất để làm nhà vệ sinh, bọn họ thật hăng hái, sức lực đại nên lúc trời sáng tỏ, cái hố phân đã đào xong, hai tấm gỗ dày cũng đã bắt lên thành hố, chờ ra ngoài tìm đá vụng mang về rãi lên xung quanh và bao lại những tấm tường che là có thể sử dụng, mọi người đã cảm nhận được sự tiện lợi và thoải mái của nhà vệ sinh rồi nha.

Mẹ cũng bận bịu lãnh chị em gái sửa xoạn lại các túi da để sử dụng, lương thực hơi nhiều phải làm thêm túi da nhưng mà nhà bọn họ da không đủ, còn phải chừa để làm y phục nữa, mẹ thật rầu.

Mai Phương thì kéo Ngô Lan cùng Mai Phượng nghiên cứu việc đan sọt, nhớ tới những chiếc gùi trên lưng của các cô gái chàng trai người đân tộc cô thật thèm nha, cô cũng loay hoay trong đầu mấy ngày rồi mà chưa tìm được cách làm thỏa đáng hôm nay kéo mấy chị em mân mê, Mai Phương huơ tay múa chân chỉ họ làm theo kiểu đang nông mốt, cả một buổi trời cũng chưa ra hình dạng gì, mà cũng không đủ nguyên liệu để mân mê. Haiza.....Tính, đợi lấy thêm cây trúc và dây mây rồi nghiên cứu tiếp vậy.

Trời sáng tỏ mọi người lục tục ra khỏi hang, bọn họ thật nôn nóng đi thăm bẫy, Mai Phương cũng thật mong chờ kết quả tốt hy vọng có thể được một con lợn rừng to, có thể lấy mỡ vì cô thèm các món chiên lắm rồi.

Mai Phương đến kiểm tra và sửa xoạn lại chổ trái cây phơi, hai ngày nay ánh nắng không giòn nên trái cây lâu khô, mấy hôm trước lượt nho, táo khô đợt đầu được bọn nhỏ vô cùng hoan ghênh tranh nhau ăn hết, mẹ cũng rất thích và hết sức khen ngợi Mai Phương, thế là mọi người cùng đồng lòng làm món ăn này, dùng làm đồ ăn vặt rất thích đâu, miệng suốt ngày được nhai thật vui vẻ. Bọn con trai không thích lắm nhưng cũng tận lực làm vì những trái cây khô này có thể để dùng trong mùa đông cũng là một phần lương thực tốt.

Hai buồng chuối đốn về đã chín, mà tốc độ chín rất nhanh, Mai Phương cũng đem chúng phơi khô để cất trữ. Những buồng chuối còn lại cũng được anh hai chặt về đặt một góc gần cửa hang chờ chín.

Cả nhà cùng nhau đến chổ đặt bẫy nhưng rất tiếc chẳng có con mồi, ai cũng thất vọng a, nhưng mọi người vẫn nhanh chóng đều chỉnh tâm trạng chuyển cảm giác hy vọng vào ngày mai.

Mọi người thật là đua với thời gian, tất cả dùng buổi sáng để săn mồi, tìm trứng gà, cà rốt và các loại hoa quả, rau dại, bây giờ họ vừa giải quyết bữa ăn hằng ngày vừa tích cóp để dành ăn trong mùa đông, phải biết là mùa đông kéo dài đến ba tháng, tuy bảo là không lo lắng nhưng cũng áp lực thật đại a.

Bố đã quyết định số trứng gà và cà rốt sẽ không được dùng, chúng được tồn để dành cho mùa đông. Bọn họ chỉ được ăn các loại thịt và cá thôi.

Buổi trưa mẹ lãnh bọn con gái xử lý con mồi, nấu ăn. Bố dẫn bọn con trai đi đốn trúc, số lượng trúc mà bọ họ cần dùng thật nhiều, vừa làm chông đặt bẫy, vừa làm nguyên liệu đang sọt, làm vách dựng phòng....

Bố và các anh phải dùng nhiều sức lực và thời gian mới đốn được một cây  nhìn vào những công cụ mà họ dùng Mai Phương lại thương cảm cho bố và các anh, không có cách nào giúp bố và các anh đỡ vất vả cô thật khó chịu, có một loại cảm giác biết nhưng không thể nào làm khiến cô bi ai. Haiza... đúng là " lực bất tòng tâm" mà.

Rửa sạch mớ rau dại, nhìn đàn cá bơi lượn trong sông cô quyết định hôm nay về hang động sẽ bảo bố và các anh đào ao nuôi cá, nếu thành công thì mùa đông cũng có thêm thức ăn và làm phong phú cho bữa ăn cho gia đình, đều mà Mai Phương làm được bây giờ chỉ là những việc hết sức nhỏ nhoi này thôi.

Thức ăn đã được nấu chín, vẫn là các loại thịt nướng cá nướng và canh cá cùng các loại rau.

Hôm nay ngoài cái mai rùa ban đầu gia đình họ có thêm hai cái nồi đá to nữa, đây là công sức của anh cả và anh hai, khi nghe Mai Phương yêu cầu họ đã tìm rất nhiều cục đá có hình dạng giống như chiếc mai rùa về rồi lại ra sức đục đẻo, phải mất ba ngày họ mới hoàn thành hai cái nồi đá này, thật là khâm phục sự kiên trì bền bỉ và dẻo dai của họ.

Trong khi chờ bố và các anh về dùng buổi trưa, Mai Phướng rủ Ngô Lan cùng Mai Phượng đi chặt dây mây, dây này về chế tác dùng để đang giỏ và các loại vật dụng rất tốt, gì chứ dây mây trong khu rừng này rất nhiều, đi đâu cũng gặp, nhưng cô cũng đánh giá cao sức lực của ba chị em, thật là vất vả mới chặt được mười sợi, Mai Phương cảm giác không còn là cánh tay của mình nữa rồi.

Bố cùng các anh cũng rất mệt cả một buổi họ không đốn được bao nhiêu cây, quyết định buổi chiều sẽ đi đốn thêm một ít tranh thủ buổi tối làm việc trong hang động, nhìn những cây trúc nằm ngỗn ngang trên đất Mai Phương chợt nhớ ra, rừng trúc có măng. Măng luộc, măng xào, măng hầm, măng chua, măng phơi khô.

Ây da!!! Thật là nói mới nhớ, măng làm kiểu gì cũng ăn rất ngon nha. Cô vui vẻ nói với mọi người" chiều nay cả nhà sẽ cùng đến rừng trúc, bố và các anh đốn trúc, chúng ta đào măng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top