Chương 10. Tâm sự của bố.
Buổi tối mọi người được thưởng thức món thịt thỏ hầm cà rốt, tuy không có gia vị, nồi canh chỉ thêm vài cọng hành hoa nhưng đây cũng là hương vị tuyệt vời mà họ ăn được.
Thịt thỏ thơm mềm ngon mà không ngấy, cà rốt ngọt mềm tan vào trong miệng dư âm mãi vấn vương. Vài chén canh ấm nóng trôi xuống bụng xua tan bao mệt nhọc trong ngày, ai cũng thỏa mãng.
Món cá hôm nay cũng khác, có vị mặn mà, Mai Phương xác nhận với mọi người thật đúng là như thế thì cô vui vẻ, cô nghĩ việc mình tìm thấy muối sẽ không xa.
Ngày nay bọn họ đã tiêu diệt gần hết số cà rốt tìm được, sức ăn thật lớn a, Mai Phương phát rầu. Haiza... phải tăng cường tìm kiếm thôi.
Bố Mai Tấn hôm nay đặc biệt vui vẻ, nghĩ đến bẫy rập của mình không lâu sẽ có con mồi, nhìn vào trong gốc nơi đựng trứng gà và cà rốt thì đôi mắt ông phiếm quang. Chưa bao giờ ông có cảm giác an tâm như hôm nay.
Thật tốt quá, bọn trẻ con ông được cứu rồi, chúng sẽ vô ưu vô lo mà lên, sẽ không như ông và các bậc cha chú cả cuộc đời phải chạy vại vật lộn kiếm từ miếng ăn.
Nhớ về những người thân của mình ông lại rớt nước mắt. Bọn họ sinh đẻ rất nhiều nhưng mất đi cũng rất nhiều. Một năm không biết có bao nhiêu người ra đi, vì nhiều nguyên do nhưng chủ yếu là bị chết vì đói và bệnh tật.
Có khi một gia đình đông đúc bỗng biến mất trong một đêm vì bị thú dữ tấn công, nhưng mà biết nguy hiểm luôn rình rập xung quanh nhưng mọi người vẫn phải bôn ba vì nhu cầu lương thực. Ngày này nghe con gái nói có thể săn thú dữ, có thể tồn thức ăn, có thể trồng lương thực, nuôi gia súc..... Ngay cả mùa đông nguồn lương thực vẫn được duy trì thì ông không vui sao được.
Lòng tràn từ ái mà đưa tay vuốt đầu Mai Phương, nhìn đàn con đang hưng phấn thảo luận nọ kia ông cảm thấy thỏa mãng.
Ông cảm thấy mình thành tựu hơn ông bà. "Ha... thật là tốt! Không còn nhiều nỗi lo, chỉ có hy vọng càng nhiều điều tốt đẹp. Mình sẽ cố gắn sống lâu nhìn để nhìn thấy sự trưởng thành của con, rồi của cháu, chứng kiến từng thế hệ con cháu ra đời kế thừa, phát huy và duy trì huyết mạch của gia tộc".
Mai Phương hơi ngượng ngùng vì hành động thân mật của bố, nhìn xung quanh cô vội dời đề tài.
Bố, con thấy mình nên quy hoạch hang động lại một chút cho nó chỉnh tề và sạch đẹp hơn nha bố.
Ý con là sao?
À, con nghĩ hang động này rất rộng lại tương đối an toàn, nhà mình có thể lấy nơi này làm chổ dừng chân lâu dài không nên di chuyển nữa ạ.
Thật sao???
Luôn ở nơi này sao???
Vậy thì tốt quá!!!
Thế có được không???
Mọi người đều kích động hỏi.
Được ạ, sao lại không được, quá tốt là chuyện khác, mọi người đều nói " an cư mới lạc nghiệp mà"
Là sao???
......
Nghe mọi người hỏi Mai Phương chột dạ, khi không lại sử dụng thành ngữ a, cô cũng hàm hồ nói nếu có chổ ở ổn định rồi từ nơi đó an tâm mà làm việc từ từ rồi sẽ tốt hơn, chẳng hạn như ở chổ này chúng ta khai phá trồng trọt, chổ đó quây lại làm chuồng chăn nuôi, ban đầu hơn vất vả một chút, nhưng về sau có lương thực thực phẩm rồi chúng ta không cần ngoài tìm sẽ không nguy hiểm nữa.
Trong hang động chúng nên phân chia ra từng khu vực, như khu vực này làm chổ sinh hoạt chung. Nấu nướng ăn uống trò chuyện tập trung nơi này, chỗ bên này làm nhà kho, là nơi để dụng cụ và các loại thực phẩm, chổ ngủ cũng phải chú trọng chúng ta phải ngăn ra từng phòng vừa ấm cúng cũng phải riêng tư, phòng của bố mẹ cùng em Mai Phách ở nơi đó.
Mai Phương chỉ vào mộ góc khuất cách chổ làm nhà kho một khoảng khá xa, phòng bọn con gái sẽ ở chổ này, bọn con trai các anh thì làm phòng gần cửa hang để canh gác và bảo vệ cho cả nhà luôn.
Mà chúng ta cũng nên làm một phòng riêng cho anh cả nữa (cô không quên trêu nghẹo anh mình, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh cả và Ngô Lan cô cảm thấy thật thư thái).
Nhìn Mai Phương chỉ bâng quơ nhưng thật ra cô đã phát họa hợp lý từng phòng ở theo một bố cục thỏa đáng, theo cách sắp xếp của cô thì hang động nhìn giống như một căn nhà lớn có đầy đủ phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ, cô cũng tận lực mà đẩy căn phòng của bố mẹ ra một góc xa vì có đôi khi họ sinh hoạt vợ chồng nghe mà chột dạ, đây là việc tế nhị cô cũng muốn giữa bố mẹ và mấy anh chị em cô đều có sự riêng tư cần thiết của mình.
Khoảng đất chổ này hơi hẻo lánh nhưng thoáng khí lại cách xa những căn phòng kia nên chúng ta làm nhà vệ sinh ở đây.
Nhà vệ sinh là gì? Mọi người đồng thanh hỏi.
Ah...à... là nơi chúng ta tắm rửa tiểu tiện ấy.
Tắm!!! Chẳng phải chúng ta tắm ở suối sao?
Uhm!!! Nhưng có đôi khi không tiện cho lắm, chẳng lẻ buổi tối hoặc trời mưa hay là cả mùa đông chúng ta làm sao ra bờ sông, bờ suối tắm được.
Mùa đông chúng ta không tắm ah... Mai Phú nghi hoặc nói.
Đó là chúng ta không có điều kiện, cả một mùa đông không tắm thúi chết.
Đúng đó, ngứa, ghẻ lỡ, lại có con rận. Mai Phi đáp lời.
Mai Phương nghe mà một trận ác hàn, phải bắt mọi người đồng ý làm nhà vệ sinh thôi.
Nhưng mà mùa đông chúng ta không có nước nha. Mai Phượng nói.
Vậy mùa đông chúng ta không uống nước ư?
Không có nước, cũng không khát, chúng ta chỉ ăn tuyết. Mai Phong nói.
Ah!!!
Gì mà ah.... chị lại quên rồi. Mai Phượng bĩu môi.
.....
Chúng ta có thể đem tuyết nấu lên thành nước uống và tắm. Mai Phương hàm hồ nói nhanh, tính mùa đông thật sự đến lúc đó mọi người sẽ biết.
Nơi này chúng ta đào một hố sâu, gác hai thanh gỗ dày lên miệng hố, xung quanh đắp lên một lớp đá cuội cho sạch sẽ, lại dùng trúc bện thành từng tấm thảm rào sung quanh dùng để đi tiểu tiện.
Oa.... mọi người ồ lên.
Thật kín đáo có phải không? Khi chúng ta tiểu tiện hay đại tiện xong là rãi một lớp tro xuống để khử mùi, như vậy vừa đảm bảo vệ sinh vừa khử được mùi khó gửi.
Nghe cô tự nhiên giảng giải mọi người đều đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng bọn họ đều thật mong chờ sự hoàn thiện của ngôi nhà mà Mai Phương vừa nói a.
Nơi này chúng ta có thể làm chuồng nuôi gà, nuôi thỏ, nơi này có thể đào ao thả cá, nơi này cải tạo làm vườn rau.... Mai Phương vẫn thao thao bất tuyệt nói, mọi người thì đắm chìm trong viễn cảnh tốt đẹp mà cô tạo ra, đối mặt với ngày mai, với tương lai họ đầy mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top