phần 1 - hiện thực vô hồn

Ngày 13 tháng 4 năm 2025
- thành phố srole _ trại mồ côi -
Chiếc xích đu đung đưa qua lại bởi gió phát ra những âm thanh như chiếc cửa quên tra dầu vào cứ kẽo kẹt thêm những quả bóng lăn lóc trên nền cát càng tăng lên sự âm u của sân chơi . #092 lặng lẽ quan sát chúng vừa hay uống xong hộp sữa , mà cậu không biết nó có được gọi là sữa hay không mùi vị cứ như đồ ôi thiu bỏ đi ngàn thế kỉ nhưng trên vỏ hộp đề chữ " Sữa tươi " to đùng  . 

Chính đây là giờ ra chơi nhưng nhìn lũ trẻ mà xem , chẳng có một tý gì hứng thú trên gương mặt bọn chúng , phải nói chính xác hơn là cả thảy chỉ có một gương mặt , u ám như lũ thây ma.Cậu còn nghĩ mình vào nhầm nhà ma hay là nghĩa địa  và ngay cả bản thân cậu còn chẳng định nghĩa được cười là như thế nào và viết ra sao ? Vì nơi này không dạy những thứ đó

#092 có một cậu bạn mang số #123 , điều #092 ấn tượng ở cậu nhóc đó chỉ là cậu ta không trưng những gương mặt u ám như những người đứa trẻ kia , rất hay cười và trò chuyện với cậu , nhưng hôm qua và cả hôm kia của hai tuần trước , cậu đã bốc hơi 

Cứ như thể cậu bạn mang số #123 có tồn tại hay không chẳng khiến điều gì thay đổi , ít nhiều gì ngay tại cái trại mồ côi này 

Chuông báo hiệu màu đỏ lại rung lên , âm thanh inh tai ấy lâu dần cũng khiến người ta nghe mà quen tai , #092 biết cái " quen " ấy mới thật đáng sợ . Vẫn là những tiếng thét , tiếng la thất thanh của bọn nhóc đang trong căn nhà kia ,  xem chừng chỉ có mình cậu để ý , còn những kẻ vất vưởng xung quanh cứ tiếp tục tận hưởng " giờ ra chơi " của chúng 

Cuối cùng sau một hồi những âm thanh ấy cũng tắt , cậu đứng dậy phủi cát đã quấn trên chiếc quần rộng , phủi vừa xong đã nghe tiếng khàn đục không rõ nam nữ bởi máy biến dị giọng vang lên của những kẻ mặc đồ lập dị đeo mũ bảo hộ với mặt nạ chống khí độc . 

Chừng 15 tên vung gậy vào đầu của từng đứa trẻ gần đó , không một âm thanh kêu đau nào vang lên , chỉ có tiếng la ó của bọn lập dị 

" đứng dậy và vào trong ngay ! hết giờ rồi! "

Vì một điều đặc biệt gì đó , cậu không bị đánh như những đứa trẻ khác , chúng thường lơ cậu , chỉ chăm chú vào những thây ma vẫn còn đang đùa với cát hay những đứa treo mình lủng lẳng trên xà đu 

Lúc bước ngang qua bọn chúng , cậu chỉ loáng thoáng nghe được đoạn nhỏ trò chuyện giữa hai tên : " đó là #092 đã được người bảo hộ , ông ta không muốn nó có bất kì vết trầy xước hay gì , người mới nên chú ý"  

Đầu cậu ghi nhớ nhất chỉ ba chữ ngắn gọn " người bảo hộ " . Đi theo bầy , dẫn trước vẫn là những tên lập dị kia , những bọn trẻ xung quanh cậu chỉ cúi đầu đi từng bước từng bước chậm rãi nhưng cực kì máy móc , nơi này một khi " không ngoan " thì những tên bất phân nam nữ kia sẽ ban cho một cái chết đẹp .

 Cậu cũng từng chứng kiến những ngày đầu có những đứa trẻ phản kháng , nhưng sức người lớn với con ních ai thắng đã rõ , đúng ra nhóc ta không nên lấy đá mà ném vào đầu bọn chúng , rõ ngu ngốc . Không biết là do không biết hay cố tình mà ném cho bỏ tức trong khi chúng có nón bảo hộ trên đầu và kết quả là xác cậu ta được treo trên một cây cột để răn đe bọn nhóc còn lại 

Cậu cũng rất hoang mang và sợ hãi , nhưng nghĩ đến ý định phản kháng cậu còn chưa dám nghĩ đến chỉ biết nơi này tồn tại một quy luật , nếu bạn có người bảo hộ thì nửa mạng của bạn coi như được giữ lại . Còn phần nửa lại còn phải xem " chủ nhân " của bạn muốn bạn ra cái dạng gì , muốn ngoan cỡ nào , muốn giỏi ra sao , chỗ này đều cung cấp cho những con người đó 

Và xem ra , " chủ nhân " của cậu muốn cậu làm việc gì đó to tát , bằng chứng là chúng không dám đụng đến cậu dù cậu có gây sự như hất cả đống thức ăn như thức ăn cho heo xuống đất , bọn chúng chỉ nhìn rồi sai kẻ dọn dẹp và cậu không bị những cây đen dày kia giáng vào đầu nữa , sau khi ăn phần ăn khác xong , đầu cậu say sẩm , lần nào cũng dậy , chỉ không quá một phút mắt sẽ tối sầm , rồi khi mở mắt đã thấy trong phòng ngủ . Cậu đã quá quen thuộc rồi 

#092 gục xuống bàn ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bgdf