Chap 6

       Hallloooooooo!!!! Sau quãng thời gian mìnhhọc sấp mặt và lười chấy thây ra thì cuối cùng hôm nay, mặc dù rất bận lười nhưng lâu không cào phím nên mình hơi ngứa ngáy khó chịu nên quyết định ngồi cày chơi chơi một chút, chứ thực ra còn lâu mới ra chap mới.

     Lâu quá không viết nên bây giờ chả nhớ truyện mình đang ở nơi âm tào địa phủ nào ấy..... ( Đợi tí, mình đi lục lại đã nhóa!!!!) 



































































































*30 phút sau*

Phù! Cuối cùng cũng tìm thấy, haizz mệt qué. Oki, vào thui nào!!!!

---------Tui là dấu gạch cute-------------

                         Cô cứ bị đẩy qua đẩy lại giữa dòng người nhốn nháo, không sao nhích ra được.

            - ĐOÀNG!!!!!!!!! - Một tiếng súng vang lên, cả dòng người im bặt, có người sợ đến nỗi đến thở thôi cũng không dám manh động.

       Không quá khó để biết được chủ nhân của tiếng súng vừa rồi là ai, ai đó thu súng lại, không quên tặng mọi người một lời cảnh báo:

      - ĐỨA NÀO THI THÌ Ở LẠI, KHÔNG THÌ CÚT!!!!! ( Vẫn cái tính khí khó đổi của anh nào đó)

         Cả đám run bần bật, lầm rầm nháy mắt nhau lui. Bỗng một ánh đèn flash nhỏ bé lóe lên trong đám đông với âm thanh quen thuộc "tạch" của điện thoại. Mọi người đang bàn tán lại im re, tự rủa con nào đang trong tình thế hiểm nghèo mà lại chơi cái trò ngu ngốc ấy thế cơ chứ!!!              Cũng không mất quá nhiều thời gian để mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô gái tóc trắng đuôi xanh đang vô tư cầm chiếc điện thoại con thỏ màu hường trên tay.

    Ặc!!! Cô sao lại bất cẩn như vậy chứ? Mọi ngày vẫn làm mấy việc như này vô cùng tốt mà hôm nay tự nhiên lại thế cơ chứ??? Mọi ánh mắt- bao gồm tia nhìn sắc nhọn của cái ông tóc vàng đang nhìn mình và hai người kia- chỉ hận không thể chui xuống hố.

         - ĐỨA - NÀO-DÁM- CHỤP - LÉN - TAO?! - Bakugou đập tay xuống bàn khiến nó kêu "uỳnh" một cái. 

   Izuku ( Tên anh là Midoriya Izuku nha, còn Deku là biệt danh mà Bakugou đặt cho Izuku hồi còn nhỏ) định ngăn lại nhưng Todoroki lại ra hiệu rằng cứ mặc kệ cậu ta.

Ảnh Izuku ây



Còn đây là Todoroki, cậu chẳng buồn quan tâm, cầm điện thoại lên rồi dán mắt vào chẳng mảy may quan tâm, lén cap lại hình cô bối rối giữa đám đông mà chẳng ai biết.

                  Sau khi nghe giọng "hiền từ" của Bakugou, cả đám đônglùi ra, bỏ lại Mirai đứng một mình lẻ loi chính giữa sân khấu và chính diện với 3 người bọn họ. Cái không khí nó lại âm cmn u, rùng rợn đến ghê người.

              Cô cố nở ra một nụ cười nói:

      - He-he, thực sự sorry nha! Có người gọi mà tôi... tôi quên chưa tắt flash!!!

       - À,... Mọi người hãy ra ngoài bàn bạc xem nên thi hay ở lại nha, chúng tôi cần không gian riêng. - Izuku đứng lên lịch sự nói (*Miêu* Không như ai đó< Mặt chán nản> , *Bakugou* MÀY MỚI NÓI CÁI GÌ!!?? CON KIA?,,,,,,,, *Miêu*: Ơ, ....hơ,,hơ< lẩy bẩy> Ko có gì, hụ hụ!!!!)

                        *Hic, lần sau không nên nghịch ngu  T.T*

OKe, hết chap rùi đó, mơn mn đã đọc nha!!!!! ( Chui vào trong chăn ngủ tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top