Chương 3: Lần đầu gặp mặt
Bước vào lớp, không khí náo nhiệt ồn ào bao trùm cả căn phòng. Hình như có học sinh mới chuyển tới.
- Không phải chỉ có mình Ppang là học sinh mới chuyển đến thôi sao. Hmmm.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào. Là thầy dạy vật lý- môn học mà Bomi không thích nhất.
- Trật tự!!! Học sinh mới, em có thể vào.
Vốn dĩ Bomi không hề có ý quan tâm tới người bạn mới chuyển đến này, cô đang tán gẫu với Ppang về quê của mình. Bỗng một ánh mắt khiến Bomi khựng lại một nhịp. Cô liền nhận ra là ánh mắt hôm đó, sao cô có thể quên được ánh mắt kì lạ đó. Nhưng hôm nay còn kèm thêm mùi thuốc súng đầy sự cảnh cáo. Cô đã làm sai gì sao. Quay lại một chút. Ngay khoảng khắc hai người lại chạm mắt nhau một lần nữa, lần này cô nhìn rõ mặt hắn rồi. Cô đang không chắc là hắn có phải người hôm đấy hay không thì hắn cất tiếng
- Xin chào. Tôi tên Kim Han
Giọng nói trầm khàn của hắn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô. Đây không phải là hình mẫu lý tưởng của cô sao( chỉ là giọng nói thôi nhé).
Mọi người đang xôn xao bàn tán thì giáo viên có vẻ rất thức thời. Tên này có vẻ không phải là người nên đụng vào nên chỉ đành lướt nhanh qua màn giới thiệu. Bảo hắn tiến về bàn của mình.
- Tôi có thể ngồi ở đây không.
Hắn ta không hề biết ngại, thẳng thừng hỏi Nhã Tịnh một ý chắc nịch. Tuy Bomi không muốn chút nào nhưng giáo viên cũng đã lên tiếng nên Nhã Tịnh đành qua ngồi với Ppang(tên này bây giờ khoái chí lắm). Hắn ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiết học bắt đầu. Lại là môn lý nữa chứ. Thật là xúi quẩy.
Bomi không hề có tâm trạng ngồi học, lại thêm không thể ngồi cạnh Nhã Tịnh khiến cô không được vui lắm. Đang định quay người sang trút giận lên hắn thì khuân mặt đó khiến cô ngừng lại. Cô không ngần ngại nhìn thẳng vào mặt hẳn.
- Cũng có chút nhan sắc. Nhìn kĩ lại thì không thua gì mấy diễn viên hạng A. Khuân mặt đẹp trai như vậy tại sao tính cách lại mặt dày khó chịu như thế. Haizzz đúng là tên khó đoán.
- Mặt tôi sắp bị cậu nhìn mòn rồi đó. Lâu nước dãi đi.
Đột nhiên hắn nghiêng mặt sang nói với cô, cô vô thức đưa tay lên lau lau nhưng chợt nhận ra không hề có gì. Tên này dám trêu chọc cô.
- Tại sao cậu không đi làm diễn viên hay idol đi. Gương mặt này của cậu chỉ có đi học thôi thì thật hơi phí.
- Còn cậu thì tại sao cứ nhìn tôi mãi vậy. Thích tôi rồi à.
- Tên điên này.
- Có vẻ gặp ai cậu cũng chửi người đó điên nhỉ!
- Hừ. Tất cả những người giống cậu đều là tên điên. Tôi không quan tâm cậu nữa.
Bomi phụng phịu úng quay mặt về phía cửa sổ. May là chỗ của cô là bàn cuối cạnh cửa sổ, nếu muốn cũng có thể nhìn cảnh đẹp.
- Nữ nhân ngốc!
*Ting ting ting
Chuông kết thúc ngày học cũng đã reo. Thật là một ngày học quá chán. Cô cũng Nhã Tịnh và Ppang đang định đi kiếm gì ăn trước rồi mới về nhà. Bắt gặp Kim… ở cổng trường. Một dàn siêu xe. Có vẻ là công tử nhà giàu. Hắn thấy đám người bọn họ chỉ cười một cái như không rồi lên xe đi mất.
- Gì vậy! Khoe của với chúng ta à! Hứ!!!
- Ppang này. Sao ngữ điệu của cậu giống Bomi quá vậy.
- Cậu ta bắt trước tớ ấy, đừng quan tâm, chúng ta đi ăn tokbokki đi.
Nói rồi mọi người cùng nhau đến quán ăn gần trường. Nhưng có vẻ chỉ mình Bomi để ý đến nụ cười đó. Cô cảm thấy có điều gì đó. Nhưng cũng kệ.
- Đâu phải việc của mình. - Cô nhún vai một cái.
Bọn họ ngồi ăn uống, trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Nhưng lại có một người ngồi cách đó không xa đang quan sát họ. Một nét cười trên đuôi mắt hắn, rồi rời đi. Không ai biết hắn đang nghĩ gì, cũng không ai đoán được hắn sẽ làm gì họ.
Hãy đợi và đón xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé! Chúc các độc giả của tôi đọc truyện vui vẻ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top