Chap 5: Thiên Thảo????
-Haizzz. Mệt quá! - Tôi vừa về đến nhà đã nằm dài ra giường, tay vắt lên trán:
" Mình....chẳng lẽ mình...yêu Nhật Thiên. Mà cũng không phải....làm sao mình lại thích cậu ấy được chứ?? Trời ạ!! Sao rắc rối thế không biết?? Mà thôi, để sau rồi biết ..."
Tự thoát khỏi mấy cái suy nghĩ đang bay lung tung trong đầu mình, tôi cặp sách và chuẩn bị đi tắm...
------------Đêm đến----------------
" Tôi ở nơi nào có lẽ tôi cũng chẳng thể biết. Đó là một vùng đất cổ trang ( như trong phim Trung Quốc). Mọi người ở đây đều mặc đồ cổ trang😕😕😕 có khi nào loạn ko ta??? Điều đặc biệt mà tôi không thể không thấy lạ: Ở ĐÂY KHÔNG CÓ CÂY!! Vậy người ta sống bằng gì chứ??! Hay người ta có phép thuật?? Tôi thấy vừa hoang mang lại vừa thích thú, chạy vòng vòng khắp nơi.
Và rồi....
- Cô kia! Cô là ai? Từ đâu đến đây?? Ai cho cô ăn mặc như thế này hả?? Đứng lại!!! _ Một đoàn binh lính mang theo mấy cái giáo rõ to chạy về phía tôi. Nhìn mà sợ tôi chạy 1 mạch nhưng binh lính đông đúc có khắp nơi, vận động viên cũng chẳng thoát khỏi. Và tôi bị bắt.
Họ đưa tôi đến một chỗ có thể gọi là "nhà tù" thời xưa rồi hỏi:
- Cô là ai? Khai rõ danh tính.
- Tôi là Trần Song Song.
- Trần...Song.....Song...??- Họ nói với giọng điệu là lạ rồi quay qua nói với nhau- Giống....giống..
- Giống gì cơ?? - Tôi hỏi lại.
- À, không có gì.Cô ăn mặc như thế này, chắc chắn không phải người của chúng tôi. Cô có phải người Trái Đất không??
- Đúng! Mà đây là đâu??
- Đây là vương quốc Thiên Thảo. Người Trái Đất chẳng ai biết nơi này, và không ai đến được đây. Cô khái mau, có phải cô có phép thuật không??
- Phép thuật ư??? Hahahahahaha- Nghe họ nói tôi không nín được cười.
- Mà sao lại gọi là 'Thiên Thảo" vậy???- Tôi hơi "không hiểu"
- Tại vì vương quốc của chúng tôi nằm bên trong Mặt trời, và không có cây. Thứ quý nhất nơi đây là loài cỏ 4 lá, mỗi người trên vương quốc cần sử dụng nó để sống được.
- Mặt trời nóng vậy mà cũng sống được á??
- Cô không cần biết nhiều vậy đâu. Cô trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi đi???
-Tôi không có phép thuật gì cả.
- Cô không nói . Vậy chúng tôi dẫn cô đi gặp quốc vương.
- Ê ê, mấy người làm gì vậy?? Tôi còn trẻ lắm! Không muốn gặp cái ông già ấy đâu.....- Dù có nói thế nào, họ cũng dẫn tôi đến "cung điện" của quốc vương.
-------------+Đến cung điện+----------
Tôi thấy một chàng trai trẻ cỡ tuổi tôi, đẹp trai lắm, mặc bộ đồ mà tôi đoán là hoàng tử gì đó. Mấy tên lính chạy lên nói với cậu ta gì đó. Rồi cậu ta hỏi tôi:
- Cô mau khai đi nếu muốn được khoan hồng.
Tôi thầm nghĩ:" Cậu ta cũng chỉ bằng tuổi mình là cùng, có tư cách gì để ra lệnh mình như vậy chứ??". Rồi tôi hỏi với tư cách là 'bạn cùng tuổi':
- Cậu kia, ba cậu đâu??
- Cô đừng đánh trống lảng. Ba tôi qua đời rồi.
- Vậy anh cậu đâu??
- Anh tôi ...Mà cô hỏi để làm gì chứ!
Tôi quay ra nói bực với mấy tên lính:
- Tôi tưởng mọi người đưa tôi đến chỗ quốc vương mà, sao đưa tôi ra chơi với cậu ta là sao?
- Cô gái à, đây là quốc vương.
- Hả?? Quốc vương mà trẻ tuổi vậy á?? Chắc phải kém tổng thống Mỹ Barack Obama đến gần nửa thế kỷ.
Tôi chẳng tin được, nhỏ tuổi vậy mà quản lí một đất nước ư.!! Là tôi chắc cả ngày chỉ biết đứng hát cho thần dân nghe😂😂😂.
____Sau một hồi chấp vấn____
Cậu ta nói trước đây có mơ thấy phụ hoàng báo mộng rằng sẽ có người Trái Đất đến giải cứu khó khăn của Thiên Thảo. Không ngờ lại là con gái yểu liễu như tôi. Rồi cậu ta trao cho tôi cái vòng cổ của mẫu hậu cậu ta để lại, là cỏ 4 lá 4 màu. Nó giúp tôi dễ dàng dịch chuyển giữa Thiên Thảo và Trái Đất."
Reng...reng.....reng...Chuông báo thức kêu. Tôi chợt tỉnh giấc. Hóa ra chỉ là mơ. Chờ đã... Có vật gì đó sáng lên ở cổ tôi....Là chiếc vòng đó. Mọi chuyện vừa rồi lẽ nào....là sự thật???
Nếu thấy truyện hay thì bình chọn giúp mk nha😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top