Chap 1:Thế giới của tôi

     Tôi: Trần Song Song  - Một cô gái bình thường như bao cô gái bình thường khác. Thật ra mà nói thì tôi chẳng có gì nổi trội, để xem: ngoại hình bình thường với khuôn mặt trái dưa, mái tóc dài đến lưng màu nâu nhạt và đôi mắt to màu nâu sẫm; Phong cách ăn mặc của tôi á?? Đáng yêu, dễ thương nếu ko muốn nói là " bánh bèo". Học tập đối với tôi chẳng có j quan trọng ngoài việc: sáng sớm đến trường, ăn trưa ở căng tin và tối về nhà. Tài năng của tôi thì.....chỉ có hát. Lúc nào cũng hát, ở đâu cũng hát và bất cứ thể loại nhạc nào tôi cũng hát. Vì thế nên cuộc sống của tôi được tự do, chỉ cần thi hát trong nhiều cuộc thi và đạt giải, ko phải cắm đầu vào học mấy môn học khác và học lực của tôi chắc chỉ xếp đk loại TB. Đó là cuộc sống của tôi từ hồi còn nhỏ đến năm 17 tuổi này.
      Cuộc sống như vậy đã là 1 thói quen. Cho đến khi cậu ấy đến. Một chàng trai đẹp trai và học giỏi, tính khí lạnh lùng. Chẳng lạ j khi 1 chàng trai như thế đk các cô gái thích đến chết mê chết mệt. Cậu ta học cùng lớp với tôi- 11A7- ngồi cùng bàn với tôi và nghiễm nhiên là hàng xóm với tôi. Sao lại có thể chứ???? Chẳng lẽ ông trời đã quyết định đổi đời cho tôi??  Tôi cũng chẳng biết, chỉ thấy mk may mắn biết bao. Chúng tôi là hàng xóm nên đi học cùng nhau ko có j là lạ khi hai bà mẹ luôn luôn đẩy chúng tôi lại với nhau. Và hôm nay cũng vậy.....
     - Hello!! Vương Nhật Thiên. Hôm nay tốt chứ??? - Tôi hồ hởi như mọi lần với hi vọng cậu ta sẽ đáp lại tôi nhiều hơn 2 chữ.
     - Ổn - Vậy mà bao ngày như một, cậu ta cũng chỉ có 1 từ bất kể tôi có nói một câu dài dằng dặc.
     - Trời ạ! Con thề với trời là từ ngày mai, nếu con- Trần Song Song còn chào buổi sáng cậu ta thì con  ăn ko ngon miệng, ngủ ko yên giấc, cả đời này ko đạt HSG. - Tôi muốn xem cậu ta sẽ có phản ứng j vs câu nói đó.
      - 43
      - Hả?? Mk ms nói câu đó hôm qua mà. Sao đã 43 lần rồi chứ???
      - Muộn r kìa- Nói r cậu ta đạp xe tới trường. A, cậu ta nói 3 từ kìa.
       - A! Vương Nhật Thiên! Đợi tớ với. Cậu đi chậm thôi!! Nè, đợi tớ với!!! Cậu có nghe j ko đấy???- Tôi hối hả chạy theo.
        Vừa chạy, tôi vừa gọi. Cậu ta là ko nghe thấy hay cố tình ko nghe thấy đây. Và rồi.....
        - Kítttt..- Tiếng xe cậu ta đấy, cậu ta dừng lại r
        - Phù....nà..này...cậu....c..có nghe ...nghe..j ko ..h....hả...- Tôi cũng dừng lại.
      - Lên- Nhật Thiên nói, cx ko quay lại nhìn tôi
      - Cậu... mời nha! Tớ n...nặng lắm đấy, ráng ...chịu.- Tôi cười chọc cậu ta.
      Rồi tôi leo lên xe thật nhanh, tay ôm cặp cậu ấy. Tôi đang ở vị trí mà bao bạn nữ mơ ước sao. Tôi thấy cũng chẳng có j đặc biệt, cùng lắm là ngồi lên xe người khác thôi mà. Nhưng tôi thấy cảm giác này thích hơn những lúc bình thường. Bởi các bạn nữ khác đang nhìn tôi. Ko phải vì thấy tôi quen mặt trên các cuộc thi hát hò mà vì ghen tị khi một người có ngoại hình lu mờ như tôi lại đk 1 chàng trai đẹp như trong mộng chở tới trường. Thật đặc biệt.

     Cho au ý kiến nha,nhớ bình chọn cho au để au có nhã hứng viết chap mới 😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top