phần 5
Tịnh dưỡng ở Vương phủ của Bá Duẫn Khinh được mấy hôm, cái tên vô sĩ kia lúc nào cũng bám theo mặc cho Cơ Lam mắng chửi.
- Vương Hậu! Nhìn cũng nhìn rồi, đánh cũng đánh rồi. Nàng phải chịu trách nhiệm với người ta nha.
- Ta không có...Đừng có gọi ta Vương Hậu nữa được không? Ta... ta...
- Ôi! 25 năm giữ thân ngọc ngà của ta, toang rồi. Ta không biết đâu, ứ ừ...
- Ngươi đừng tỏ vẻ tởm lợm thế được không?
- Ta chỉ làm nũng với nàng thôi a.
- Cút.
Ngày ngày tặng quà cầu thân.
Ngày ngày làm nũng, nhốn nháo, Cơ Lam không những bị làm phiền mà là phiền đến sợ nữa.
Cứ quấn quýt ở đây cũng không phải là cách, cha mẹ cũng chưa thấy tăm tích. Dù được Bá Duẫn Khinh cam đoan sẽ tìm được, nhưng Cơ Lam nào có yên tâm, nửa đêm trèo tường lén trốn ra ngoài.
- Vương Thượng! Có cần đuổi theo Vương Hậu không ạ?
- ...
Bá Duẫn Khinh không nói gì, phất tay áo bỏ đi.
Duy chỉ có nắm tay thật chặt là tố cáo tâm tình hắn lúc này.
Nàng e ngại hắn ư?
Nhưng vì sao?
Tâm tình hắn không tốt lắm a.
___________________________________
Lần theo dấu vết mùi hương của nàng, Bá Duẫn Khinh đã tìm đến sơn địa của thổ phỉ.
Thảm trạng của bọn thảo khấu thê thảm không nỡ nhìn, tứ chi đứt đoạn, huyết nhục mơ hồ lẫn lộn.
Cả một sơn trại lớn bị huyết tẩy, máu tanh trùng trùng, thây chất thành đống. 1000 nhân mạng, không ai sống sót.
Bá Duẫn Khinh một bộ dáng đầu bù tóc rối, sắc mặt tái nhợt, râu ria xồm xoàm, đã ba ngày hai đem không chợp mắt, giục ngựa rong ruổi đi tìm nàng.
Đổi lại là một tấm khăn tay thêu chữ "Duẫn" mà hắn tặng nàng bị vấy máu, lòng rối lại càng rối.
Lo lắng, tầng tầng lớp lớp như bóp nghẹt trái tim hắn.
_____________________________
- Tiểu cô nương. Xinh đẹp a, khả ái a.
- Mềm mại,.. aaaa....đau...
- ... con khốn....
Những lời lẽ thô tục, bỉ ổi, hành động ti tiện của bọn thổ phỉ là ký ức mà Cơ Lam nhớ rõ. Vốn luyện võ từ nhỏ, Cơ Lam đã phản kháng tuy nhiên sức nữ nhi không thể địch nỗi, nên ăn không ít đòn mà đau đớn ngất đi.
Trước khi ngất, một bóng dáng bạch y cao ngất đã kịp thời đỡ lấy nàng.
Là hắn sao?
Ba thứ võ mèo cào của nàng lại áp chế được Xà Vương Bá Duẫn Khinh. Trước giờ là nàng tự phụ, do hắn nhường nhịn nàng đó thôi.
Chưa bao giờ, Cơ Lam nàng lại nhớ người như hắn đến vậy.
Nếu hắn thấy nàng như vậy, hắn có cười nhạo, khinh thường không?
Nếu thấy nàng vầy, liệu hắn có đau lòng không?
Nàng muốn nhìn thấy hắn, mong mỏi và hối hận hơn bao giờ hết.
Chỉ là...
Nàng mệt quá rồi...
....
Nam nhân ôn nhu nắm tay Cơ Lam đôi mắt đẹp chăm chú nhìn từng cử động của nàng, từng cái nhăn mày của nàng, hắn đều thu hết vào trong tầm mắt.
- A Lam, nàng tỉnh rồi. Nàng ngủ đã mấy hôm, làm ta lo quá. Này, tay nàng lạnh, ta đã ủ ấm rồi, nàng xem này...
- Ngươi là ai?
- ... Nàng lại quên người ta rồi, A Lam ngốc... huhu...
- ...
Cơ Lam chẳng hiểu nữa, nam nhân trước mặt một dạng thư sinh trói gà không chặt, làn da trắng mịn, sắc diện một bộ ủy khuất nhìn nàng.
Bá Trạch Bắc, hắn cứ một mực bảo nàng là A Lam - thê tử chưa vào cửa của hắn. Nhưng ký ức thân xác sở hữu này lại không có điều này.
Hắn còn biết phụ mẫu nàng tăm tích không rõ, nể giao tình hai nhà, hắn sẽ đi tìm. Cơ Lam chỉ cần tịnh dưỡng cho khỏe rồi tính tiếp.
Bá Trạch Bắc chiếu cố Cơ Lam rất tốt, thuốc thang không thiếu, lâu lâu lại qua thăm nàng, còn tặng một nha hoàn thiếp thân.
...
- Bá Trạch Bắc là người như thế nào?
Tiểu Liên - nha hoàn đang búi tóc cho Cơ Lam, nghe hỏi thì cái lược ngà bỗng trượt tay rơi xuống, bộ dáng run rẩy lại lúng túng.
- Lam tiểu thư,... chuyện này... nô tì không biết. Nô tì không biết gì hết.
- Ta chỉ tiện miệng hỏi thế thôi, không có gì đâu, em đừng gấp.
- Tiểu thư, em sai rồi. Tiểu thư xin đừng trách cứ.
Tiểu Liên thật gấp gáp, mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán, đầu gối đã quỳ mọp dưới đất, bộ dáng hèn mọn lại đáng thương làm Cơ Lam thật lúng túng. Tư tưởng nô lệ này đối với những người như Tiểu Liên là mạng sống, nhưng đối với Cơ Lam là bất bình. Bất đồng tư tưởng, không cùng tầng lớp là rào cản a.
Chỉ là, sau hôm đó, nghe nói, Tiểu Liên xin nghỉ để về chăm sóc phụ mẫu già yếu. Tiểu Hoa lại thay thế vị trí Tiểu Liên làm Cơ Lam nha hoàn thiếp thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top