phần 3
Dâm tặc.
Vô sĩ.
Tự luyến cuồng.
...
Trong đầu Cơ Lam không ngừng sỉ vả hắn và khinh bỉ chính mình. Haiz, sa chân một bước, vạn kiếp sầu a.
Mải suy nghĩ, hắn đã đến gần cô tự lúc nào không hay. Hắn chống hai tay lên bờ đá, nhốt cô vào trong lòng.
Mặt đối mặt.
Khoảng cách quá gần.
Vài giọt nước còn vương trên tóc hắn, nhỏ giọt xuống mặt Cơ Lam. Vương vấn quanh chóp mũi của cô là mùi hương của hắn, thật dễ chịu.
Hai gò má Cơ Lam đỏ ửng trông vô cùng diễm lệ.
- Nàng nên liệu mà nghỉ xem nên chịu trách nhiệm với ta thế nào đi.
- Ta...ta...
- Xộc xệch như vậy, nàng đây là muốn dụ dỗ ta sao???
...
Liếc nhìn xuống, nãy vội quá Cơ Lam chỉ quơ vội y phục mặc vào.
Áo trên xốc xếch, một bên xương quai xanh khẽ lộ. Làn tóc mây bối rối xõa tung trên tấm lưng gầy. Tóc còn thấm nước nên y phục không che được vẻ xuân quang vô hạn, cái gì nên thấy cũng đã thấy, cái không nên nhìn tất nhiên cũng không thể không nhìn ra, như ẩn như hiện, thật khiến con người ta mong muốn phạm tội a.
Vừa thẹn vừa tức nên Cơ Lam tặng cho hắn dấu ấn 5 ngón tay trên má phải.
Cơ Lam hối hận a, cô không nên manh động thế chứ. Này thì toang rồi! Có khi nào hắn động thủ giết người diệt khẩu hay không đây?
...
Tức giận chăng? Cơ Lam thấy người kia bỏ đi không nói không rằng nha.
Bỏ đi sao?
Tức giận rồi sao?
Cơ Lam nàng còn chưa tức giận, thì hắn có quyền gì chứ?!!
Hậm hực, bức bối quá đi.
...
...loạc... xoạc...
Bất cứ tiếng động nào hình như đều vang vọng, rõ ràng hơn vào đêm tối; những âm thanh ấy bây giờ lại như những cú thúc mạnh vào lòng Cơ Lam, nàng sợ rồi a.
Suy nghĩ duy nhất trong đầu Cơ Lam là phải thoát khỏi đây, cô độc trong rừng... rất đáng sợ.
Cô vùng dậy và chạy.
Dây rừng làm cô vấp ngã biết bao lần.
Gai góc cào làm vết thương vốn chưa lành lại bị nứt toác ra.
Mỗi lần như vậy, cô lại gượng dậy và chạy tiếp.
Tại sao phải bỏ cuộc khi chưa tới điểm dừng? Cơ Lam cô không phải là người biết đầu hàng số phận, giơ tay chịu trói khi không cố gắng thử không phải phong cách của cô.
....
Chạy đến lúc thấm mệt, cô gục ngã. Trước khi ngất, cô thấy một đôi mắt hoàng kim rực rỡ, đăm chiêu lại tò mò nhìn cô.
- Thật đẹp a!
- ...
---------------------------------------------
Vài tia nắng ban mai chiếu lên mặt, Cơ Lam tỉnh.
Cô nhìn quanh, vẫn là trong rừng. Chỉ là, từ khi xuyên đến đây, Cơ Lam mới có một giấc ngủ ngon đến thế.
Vươn vai, giãn gân cốt, bây giờ Cơ Lam mới chú ý, những vết thương hôm qua đã biến mất không chút bóng dáng.
Vì sao a?
Có liên quan đến đôi mắt vàng tuyệt đẹp kia chăng?
Nó là thực hay mộng cảnh, cô còn chẳng biết nữa là...
-----------------------------------------------
Một đôi mắt hoàng kim lặng lẽ quan sát Cơ Lam, con ngươi màu đen sắc lạnh hơi co lại.
Cô ngốc kia cũng thật không tồi.
Không bi quan, lo lắng chút nào.
...
Đêm qua, sợ cô lạnh, hắn hóa chân thân rắn bao bọc, sưởi ấm cho cô, còn hao tổn tu vi để chữa thương cho cái người vô tâm kia.
Một người một xà, hài hòa lại tốt đẹp.
...
Từ khi gặp cô, hắn không gặp chuyện gì tốt lành cả. Vẫn là nên cho cô ít giáo huấn là tốt rồi.
-----------------------------------------------
Đây là đồi cao nơi phía bìa rừng, đứng ở đây, cô có thể thấy kinh thành uy nghi kia.
Vui mừng khôn xiết, cô mãi chạy mà chẳng để ý dưới chân nên...
...Cơ Lam bị vấp ngã dúi dụi...
Tư thế kinh điển
Tư thế hết sức kinh điển.
Cơ Lam gượng dậy, xoa xoa đầu gối muốn chửi tục.
Một bóng đen đổ dài trên người cô.
Ngăn cản cả ánh mặt trời rực rỡ
Gió thổi nhưng Cơ Lam cảm thấy mình như rơi vào hầm băng.
...
Nuốt nước miếng đánh ực lấy dũng khí, CơLam ngước mắt lên nhìn, cái bóng thon dài kia cũng cúi đầu xuống nhìn cô chằm chặp.
Hình bóng quen thuộc, tình cảnh quen thuộc, Cơ Lam ngốc trệ trong một phút...
Không chỉ là ảo mộng, bây giờ cô lại đang lặp lại giấc mơ đấy à?
Hay cái thứ cô gọi là ảo mộng kia là thực, chẳng lẽ do cô tự lừa mình dối người.
Hay là...
Cái lưỡi của mỗ xà chạm nhẹ vào má cô, nghe lạnh buốt, cô còn có thể nghe tiếng tê...tê... của xà rít ngay bên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top