phần 2
- Đùi gà a! Chẹp, ngươi chạy đi đâu? Haha, cho ngươi chạy.
Mỗ nữ nhân nào đó trong cơn mơ màng vừa cười man rợ vừa cắn cái gì đó mà lầm tưởng thức ăn.
Cái gì đó đau đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại im lặng chịu đựng.
Nữ nhân này... hai lần gặp mặt cũng chẳng tốt lành gì.
Lần trước thì ảnh hưởng lúc hắn đang tu luyện, tổn hao linh lực, khiến hắn phải biến về chân thân.
Lần này lại xem hắn là thức ăn.
Giỏi.
Giỏi lắm.
...
Bá Duẫn Khinh không ngờ là trốn đến tận đây mà nàng cũng có thể tìm thấy hắn. Ngắm nhìn bóng dáng ngủ mê đến chảy cả nước dãi thế kia sao hắn lại cứ có cảm giác là lạ.
Cơ Lam đang ngủ êm ái nhưng hình như hơi lạnh.
- Lạnh quá a.
Mỗ xà bất đắt dĩ vòng quanh thân rắn ôm cho nàng ấm áp.
Cảm giác ấm áp.
Không tệ nha.
Cơ Lam khẽ thở dài thỏa mãn..
Nhưng...
Có gì đó sai sai...
Mắt nhắm chặt, cô sờ soạng xung quanh.
Không nhìn thấy sẽ cảm thấy an toàn hơn, phải không?!!
Cơ Lam không chắc nữa, cô như được bao bọc bởi một tấm vải thô, sần sùi nhưng mát lạnh.
Cảm giác rất quen thuộc.
" Cô gái này cũng thật ngốc a" khi không cô lại bị mỗ xà nào đó khinh thường thêm một bậc.
Cái lưỡi chẻ làm đôi của mỗ xà nào đó nhẹ phát ra tiếng... tê...tê... bên tai Cơ Lam, như có như không chạm nhẹ vào vành tai cô.
Đánh bạo nuốt nước miếng một cái, Cơ Lam hé mắt nhìn.
Cái bóng thon dài này, màu đỏ đỏ này...quen nha...
Ngước lên một chút, cái đầu tam giác, đôi mắt hoàng kim với con ngươi đen dài sắc lạnh đang nhìn chằm chặp kia làm da đầu cô tê dại.
Giá như là mơ.
Giá như không phải sự thật.
Giá như... giá như cô có thể ngất đi thì tốt.
Nhưng... Cơ Lam lại tỉnh như sáo.
Cơ Lam tái cả mặt, cô vội nhắm mắt, nhíu mày thật chặt, đôi môi run rẩy bị dày xéo đến rách da, thân thể run rẩy không ngừng.
- Không có gì, không có gì. Chỉ...chỉ là mơ...chỉ là... mơ thôi.
Nhẹ giọng trấn an bản thân. Cơ Lam cảm giác toàn thân được thả lỏng, mỗ xà đã bỏ đi.
...
Khi không nghe tiếng động gì nữa, Cơ Lam mới từ từ mở mắt ra. Chiếc váy đã tơi tả, không thể nhận biết được màu sắc ban đầu, đầu tóc bù xù, chân bị trầy xước rỉ máu, Cơ Lam trông vô cùng chật vật, thê thảm và tội nghiệp.
Lần mò theo vết mỗ xà bò đi, Cơ Lam đã rời khỏi hố sâu, đi lên được mặt đất.
- Thoát rồi, nhưng lại là nơi quái quỷ nào đây?!!
Trước mặt Cơ Lam là một suối nước nóng, màn sương mờ dưới ánh chiều tà lại có vẻ phù phiếm và quyến rũ lạ thường.
Cởi bỏ y phục, men theo bờ suối, Cơ Lam đang tận hưởng cảm giác thoải mái do ôn tuyền đem lại mà không hề hay biết mọi hoạt động của cô được nam nhân nào đó thu hết vào đáy mắt.
- Trỗ mã cũng quá tệ đi, dáng dấp thật khó coi.
- ...
Dáng dấp khó coi?!! Trỗ mã lỗi?!!
Cmn, dù chiều cao hơi có hạn nhưng mà cô mới 16 tuổi a, thời kỳ phát triển còn dài a.
Diện mạo khó coi sao? Da trắng như trứng bóc, mắt hạnh long lanh, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi anh đào chúm chím thế kia, ít nhất Cơ Lam cô cũng là một tiểu mỹ nhân nha.
Khoan...
Đây không phải trọng điểm nha.
- Dâm tặc!...
Vừa nói, Cơ Lam vội khoác chiếc áo bọc thân thể mình lại.
Trong sương mờ, một thân ảnh tiến lại gần.
Cơ Lam cơ hồ ngừng thở, tim đánh trật một nhịp, như si như say mà ngắm nhìn.
Nam nhân trước mặt nửa ngâm mình trong nước, thân trên để trần, làn da màu hổ phách cùng khuôn ngực rắn rỏi, tóc đen như mực xõa trên vai. Khuôn mặt anh tuấn,mày kiếm hơi nhếch, mắt phượng hẹp dài, bạc môi cười mím chi lại cuốn hút lạ thường.
- Dâm tặc? Haha, ta mà là dâm tặc ư? Có tên dâm tặc nào soái như ta sao?
- ...
- Dâm tặc không dám nhận nhưng có người nào đó mới nhìn ta như si như say, ai cướp sắc ai a?
- Ngươi! Cái tên cuồng tự luyến, ai nhìn ngươi chứ.
- Ta không cần biết. Chỉ biết tấm thân ngọc ta gìn giữ 25 năm nay, nàng nhìn thì phải phụ trách với ta a.
....
Dâm tặc.
Dâm tặc to gan... lại còn vô sỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top