Chương 1

"Không phải ai cũng biết cách làm cha. Và không phải đứa trẻ nào cũng cần được dạy dỗ như một đứa trẻ."

Hôm nay, Phan Trí chính thức trở về nhà sau mười năm làm việc xa xứ.
Lần cuối cùng anh sống gần con trai mình, nó chỉ mới năm tuổi.
Giờ đây, nó đã mười lăm.

Một thiếu niên.
Một con người đã quen với việc không có cha bên cạnh.
Và có lẽ... cũng không còn cần cha nữa.

----------

Khi Phan Trí bước vào nhà, Trí Dũng đã có mặt ở đó từ trước. Cậu ngồi ở bàn ăn, chiếc đồng hồ trên tường điểm đúng 7:00 tối.

Bữa cơm đã dọn sẵn. Không phải mua bên ngoài, mà do chính cậu nấu.

Phan Trí nhìn đứa con trai mười lăm tuổi của mình, cảm thấy xa lạ hơn bao giờ hết. Cậu thiếu niên trước mặt cao hơn anh tưởng. Ánh mắt cậu bình tĩnh, không chút bối rối khi gặp lại người cha đã xa cách gần như cả tuổi thơ.

Và điều khiến Phan Trí ngạc nhiên nhất, chính là... cậu không có vẻ gì là đang chờ đợi sự trở về này.

----------

Anh ngồi xuống đối diện con. Trí Dũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gắp một ít thức ăn vào chén mình.

Không có câu hỏi. Không có sự lúng túng. Không có cảm giác đoàn tụ xúc động như trong phim.

Chỉ là hai con người ngồi ăn tối cùng nhau, như thể đây là điều hoàn toàn bình thường.

Phan Trí cuối cùng cũng cất lời:
"Con nấu à?"

Trí Dũng gật đầu, không dừng lại động tác ăn.

"Ba tưởng con không biết nấu ăn."

Lần này, cậu ngước lên, ánh mắt bình thản:
"Nếu con không tự nấu, thì ai sẽ nấu?"

Phan Trí hơi khựng lại.

Câu trả lời quá đỗi tự nhiên.
Và cũng quá đúng.

----------

Bữa cơm diễn ra trong yên lặng. Không có cuộc hội thoại dài dòng. Không có những câu hỏi kiểu "ở trường thế nào", "sống có ổn không" như anh từng nghĩ.

Bởi vì rõ ràng, thằng bé không cần ai phải hỏi thăm hay lo lắng cho nó. Nó không giống những đứa trẻ khác, nó đã tự học cách sống mà không cần một người cha.

Vậy thì... Anh phải làm gì với tư cách là một người cha đây?

Khi đứa trẻ của anh đã lớn lên mà không cần ai hướng dẫn.
Khi mọi bài học nó cần... nó đã tự học được hết rồi.
Khi mọi lời dạy dỗ... đều trở nên dư thừa.

Phan Trí nhìn con trai mình. Và lần đầu tiên, anh nhận ra một điều:

Không phải đứa con trai này không có vấn đề gì để dạy. Mà là ... anh không biết phải dạy nó điều gì.

----------

"Người ta nói, tình cha con là bản năng. Nhưng hóa ra, nó cũng cần được học."

12/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top