XA EM

Năm anh 15, sánh bước bên em trên con đường làng gồ ghề là những sỏi đá, nụ cười em năm ấy đã lỡ trộm đi tiếng yêu đầu đời của một trái tim đang đập từng nhịp vì em. 

Năm anh 18, anh tặng em một bó hoa thật đẹp, nụ cười em vẫn toả nắng như vậy, nhưng sao trong lòng anh lại nặng trĩu những nỗi buồn như vậy. 

 Năm anh 20, anh yêu em, lời yêu thốt ra một cách quá đỗi muộn màng dành cho người anh yêu mãi dừng lại ở tuổi 18. 

 Năm anh 40, thương em của anh, liệu em có nghe thấy được những nỗi niềm được cất sâu trong trái tim anh suốt những năm tháng tuổi trẻ qua không? 

 Anh nhận ra tình cảm của mình vào một mùa hè nắng cháy lưng người, nhưng lại đánh mất em vào một chiều đông tàn xám xịt. 

 Số phận thật biết trêu đùa đôi chúng mình, gieo rắc những mầm non của tình yêu vào trong trái tim thơ dại của tuổi trẻ bồng bột để rồi hiện tại khi anh đã bước qua phía bên kia dốc đời, hạt mầm ấy vẫn cứ cắm thật sâu vào trong trái tim đã vốn rỉ máu mà chẳng thể sinh sôi. 

 Nước mắt anh hoà vào một vũng trăng lẻ loi giữa bầu trời đen kịt của tháng bảy mùa hè oi ả. Đắm chìm vào từng miền ký ức mênh mang như đợt sóng trào làm ngập lụt nơi trí óc anh đây một dư ảnh của thời thiếu niên năm ấy, một bóng hình mãi chẳng thể phai mờ suốt những năm tháng tuổi đôi mươi. Anh nhớ em nhiều lắm, Hàn Bân à. 

 "Trăng tàn, 

bóng người giờ ở nơi đâu? 

 Có còn thấy nhớ, thương anh chốn này? 

 Một mình, anh vẫn nhớ mong 

Thương em một kiếp, trọn đời nhớ em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top