Suy nghĩ
"Mẹ ạ, Seoul vào đông rồi ạ! Con với Johye đang đi chợ cho bữa tối. Mẹ nghỉ ngơi đi nha!!"
Tắt máy, cô cùng cô bạn thân dạo thêm một vòng quanh siêu thị rồi ra về.
Seoul hôm nay sang đông, trời tối, tuyết rơi nhẹ. Cô cảm thấy hạng phúc biết bao, cuối cùng cô cũng đã ở đây rồi...
------------
"Mẹ à, hay con đến seoul học mẹ nhé! Con muốn chuyển lên học ở đại học quốc gia, Johye cũng sẽ đi với con!!"
"Không được!! Con không thể lên đấy được!"
"Sao vậy ạ? Lên đó con sẽ có môi trường học tốt hơn mà! Mẹ nên vui mừng chứ!"
"Con nghĩ mẹ sẽ tin lí do đó của con ư? Chẳng phải con lại muốn thi tuyển làm thực tập sinh nữa sao? Thôi, Ami à dừng lại đi con, nghề.."
"Con quyết rồi mẹ, mẹ nên tôn trọng ước mơ của con chứ. Con đã hỏi ba và ba cũng đồng ý rồi, sang tháng tới con sẽ lên đường...!"
Cô nói rồi bỏ đi. Đây là lần đầu cô cãi lại mẹ mình, nhưng cô cũng chỉ mong mẹ cô hiểu cho quyết định của cô.
"Johye à, cô muốn gặp con!"
"Vâng ạ, ngày mai con sẽ đến!"
----------
Tinh...tinh...
"Ừ, Johye à, vào đi con!"
"Dạ, Ami ở nhà không ạ?"
"Nó vừa đi chuẩn bị đồ đi seoul rồi, haizz hôm nay cô tìm con cũng vì việc này đây!"
"Con biết ạ"
"Con nghĩ sao về việc để nó đến đó? Cô sợ nơi đó sẽ làm nó nhớ về chuyện trước kia, sợ nó gặp được thằng bé rồi cả hai đứa lại phải chịu khổ lần nữa!"
"Bây giờ ngăn cậu ấy được đâu cô ạ! Con nghĩ cứ để cô ấy đi, von sẽ ở bên cạnh canh chừng!"
"Biết là vậy nhưng cô vẫn sợ, con biết lí do nó mất trí nhớ mà! Chuyện này nếu xảy ra lần nữa e rằng nó sẽ gục ngã mất!"
"Cô cứ yên tâm, con sẽ cố gắng hết sức không để Ami bi tổn thương đâu!"
"Ừ, đành nhờ cháu vậy!"
------------
Từ ngày biết được bí mật mà các thành viên giấu mình, yoongi càng ngày càng ít nói, lạnh lùng hơn với mọi người. Anh dường như rất giận dữ, không thể hiểu nổi lí do mà mọi người cứ cô gắng giấu giếm thân phận của cô gái đó. Mỗi ngày anh vẫn hàng đêm bị giày vò vì hình ảnh của cô ấy nhưng lại bất lực vì không thể nhớ ra, mọi người là đầu mối duy nhất cho câu trả lời mà anh đang tìm kiếm, nhưng giờ họ lại nói rằng, họ giấu nó đi vì sự an toàn của anh. Rốt cuộc đó là ý gì? Tại sao lại phải làm vậy? Những câu hỏi đó luôn bám víu trong tâm trí anh mỗi ngày mà không thể dứt ra được....
----------
Sau bao ngày, hôm nay Jin đã chủ động tìm đến anh. Nhìn cậu em bé bỏng ngày ngày vùi đầu vào công việc vì giận dỗi mọi người, bỏ cả ăn uống khiến người làm anh như Jin không thể chịu được,
"Yoongi à, chúng ta cần nói chuyện!"
Ngồi xuống trước ghế sofa đối diện với bàn làm việc của cậu em, Jin nhẹ nhàng quan sát.
"Dạo này gầy vậy rồi!" Anh suy nghĩ.
"Nếu anh không muốn trả lời những thắc mắc trong lòng em thì thôi, chúng ta không cần phải nói nhiều đâu, em đang rất bận!" Yoongi nói nhưng mặt vẫn tỉnh bơ không hề quay lại.
"Yaa! Em muốn nói chuyện thì cũng phải nhìn anh chứ!"
Cậu quay lại, đanh mặt nhìn thẳng vào Jin
"Rồi, anh nói đi!"
"Anh phải nói gì chứ?"
"Tất cả. Mọi chuyện!"
Jin thẫn thờ trước vẻ mặt quá ư nghiêm túc của cậu em.
"Anh có thể nói, nhưng yoongi à, mọi chuyện đều là vì em cả thôi. Anh không biết lúc nói ra rồi sợ đó lại là những kí ức mà em muốn quên đi, vì nó quá đau khổ, em đã cố quên nó thì amh nghĩ bây giờ đừng lục lại nữa.!"
"Anh vẫn kiên quyết như vậy ư? Chẳng lẽ anh nghĩ anh như vậy thì em sẽ tốt hơn? Không! Anh càng như vậy thì em lại càng khó chịu hơn đấy!"
"Anh nghĩ chúng ta nên kết thúc ở đây thôi, vẫn nên nghỉ ngơi đi. Sắp đến ngày comeback rồi, đừng để bị ốm...!"
Nói rồi Jin bỏ ra khỏi phòng.
"Hyung, hyung..!"
Yoongi tuyệt vọng, sao cứ phải làm khó anh như vậy chứ??!
Rời khỏi phòng của cậu em, Jin lặng lẽ đi về phòng ngủ, thấy phòng của jimin và hoseok vẫn còn sáng đèn, anh đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh, jimin ân cần:
"Anh đã nói chuyện với yoongi hyung rồi à?"
"Ừ, nhưng thằng bé vẫn cố chấp!"
"Chịu thôi anh ạ, tính cách của yoongi hyung vậy. Anh đừng buồn, rồi anh ấy sẽ hiểu cho chúng ta thôi!"
"Anh mong là vậy, thằng bé chắc mệt mỏi lắm! Chúng ta có nên nói ra không??"
"Haizzzz....!"
Tiếng thở dài đồng loạt. Cả 3 người đang rất bối rối không biết phải xử lí như thế nào!
"Em nghĩ chúng ta nên nói ra!"
Jungkook và Taehyung cũng xuất hiện.
"Hửm? Em nói gì cơ?"
"Các anh nghĩ xem, việc để cho hyung ấy tự đối diện với mọi chuyện cũng tốt, anh ấy sẽ đau một lần còn hơn là phải chịu sự dày vò như vậy..!"
"Ừm, vậy mai anh sẽ bàn bạc với Bang PD và anh quản lí!"
"Vậy mọi người về nghỉ trước đi, mấu hôm nay đủ mệt rồi!"
-------------
"Không được! Khó khăn lắm nó mới quên được con bé, ta không thể để cả hai đứa đau khổ lần nữa!"
"Nhưng PDnim nếu không nói ra e rằng yoongi sẽ tự dày vò bản thân, đến lúc nó nhớ lại sẽ đau khổ hơn rất nhiều!"
"Ta hiểu nhưng sự nghiệp của nó sẽ vì chuyện này mà sụp đổ mất!"
"Chú đừng lo, cháu sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu"
"Vậy tuỳ mấy đứa, đừng làm nó tổn thương quá, đã đủ đau khổ rồi!"
"Vâng!"
2 người trầm ngâm lo lắng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top