Hồi ức
"Yoongi ah, anh phải ra khỏi đây, ngay lập tức, mọi người cần anh, đừng lo cho em!!"
"Yoongi ah! Em xin anh, đi khỏi đây đi!!"
------------
Anh bật dậy từ giấc mơ. Có một cảm giác quen thuộc nhưng anh mãi không thể nhớ nổi. Cô gái đó, trong giấc mơ anh đã gặp cả ngàn lần nhưng không thể thấy mặt, cô gái trong biển lửa cầu xin anh sống sót...
Cơn đau đầu ập đến, xung quanh xoay vòng vòng, anh lại gục mình xuống giường nhanh chóng chìm vào cơn mê sâu.
--------
Anh ngủ một mạch tới chiều. May mắn hôm nay không có lịch trình, các thành viên đã đi chơi cả rồi, anh vì quá mệt nên cáo bệnh ở nhà. Việc đi chơi đối với anh bây giờ xem ra là một việc quá vô vị. Bước xuống bếp uống nước, anh nhìn thấy tờ giấy note trên cửa tủ lạnh.
Là của Jin hyung, "anh ấy thật là phiền phức", Jin để lại tờ giấy dặn dò chuyện ăn uống cho cậu em, lo lắng sợ anh lại bỏ bữa, đúng là một người anh quâ chu toàn ^^
Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi lấy đồ ăn ra,"anh này phiền nhưng đáng yêu quá đi' vừa ăn anh vừa nghĩ.
---------
10h tối, mọi người vẫn chưa về. Anh tranh thủ lúc yên tĩnh hoàn thành nốt bản thảo lời bài hát cho đợt comeback sắp tới.
"Ôi! Mình cần đoạn lời của Hobi"
Nói xong anh chạy ngay sang phòng của j-hope. Cánh cửa khoá bằng mật mã, anh nghĩ đến ngày sinh của cậu em nhưng không đúng, ngày nhóm debut cũng không đúng, đành gọi cho cậu em hỏi thẳng vậy.
"Um, hobi ah mật khẩu phòng em là mấy vậy?"
"Ủa, anh vào phòng em làm gì vậy?"
"Anh cần bản thảo lời bài hát của em!"
"À, vậy hả, nó nằm trong máy tính đó anh, e vẫn chưa in ra được, tiện thể in luôn giúp em. Mật khẩu 2202 nha anh"
"Ủa sao em lại lấy đâu ra còn số ấy mà làm mật khẩu vậy?"
"Thì anh cứ vào đi, hỏi nhiều vậy, em đi ăn khuya với mọi người đây, tí sẽ mua về cho anh"
"Ừ"
J-hope tắt máy, anh cứ theo đó mở cửa vào, tiến lại gần máy tính.
" lại mật khẩu! Thằng bé này thật là!"
Anh thử tiếp con số lúc nãy. Mở được thật!!
"File, file?? Mày ở đâu??"
" ồ đây rồi, nhưng tên gì sến vậy?? Bảo bối??? Thằng quỷ này thật lầy hết mức mà!!" Anh vừa nói vừa cười.
"Ok! Đây rồi, in ra là được"
Bản thảo đã được in ra, nhưng lúc anh định tắt máy thì lại thấy một file ảnh với tên "kí ức của anh"
"Ủa, thằng bé này làm gì vậy?? Định ra mixtape riêng nữa à??"
Anh nghĩ nhưng không quan tâm mấy, nhưng khi muốn rời đi thì đột nhiên anh lại tò mò quay lại và mở nó ra.
"Ùa, toàn ảnh con gái, người yêu cũ của hobi hả??"
"Nhưng cô gái này mình gặp đâu đó rồi!!"
Anh cố vắt óc ra suy nghĩ chợt điệm thoại rung lên.
"Hyung, anh lấy được chưa??"
"Ừ lấy rồi"
"Vậy ra khỏi phòng nhớ khoá cửa vào cho em đấy, bọn em sắp về rồi!"
"Ừ"
Anh tạm gác lại sự tò mò, lủi thủi bước ra khỏi cửa mà quên mình vẫn chưa tắt máy tính.
----------
11h, cuối cùng thì mọi người cũng đã về. Nhưng yoongi mệt quá nên đã đi ngủ trước rồi. Jin nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào thấy cậu em đã ngủ thì tắt đèn rồi ra ngoài. Hôm nay đã chơi rất mệt rồi nên vừa về ai cũng nằm dài trong phòng mình cả. Hoseok trở vào phòng làm việc, hoảng hốt khi nhìn vào màn hình máy tính chưa tắt, anh nhamh chóng trở ra chạy đi tìm ngay jin.
"Không ổn rồi anh ạ, yoongi hyung đã thấy hình của Suhwan rồi!"
"Mố? Suhwan á? Sao anh tưởng em xoá hết rồi cơ mà?"
"Thì lúc trước em định xoá nhưng nghe bác sĩ nói có thể yoongi hyung sẽ phục hồi được trí nhớ sẽ nhớ ra cô ấy nên em vẫn để vậy"
"Vậy sao còn cho nó đụng vào máy chứ?"
"Lúc nãy em quên mất"
"Haizz, thôi kệ chắc nó vẫn chưa phát hiện đâu, cậu hãy xoá mấy bức hình đi, anh không muốn gợi cho nó về chuyện kinh hoàng đó, huống hồ bây giờ cả nó và cô ấy cũng bị mất trí!"
"Cô ấy?? Cô ấy là ai??"
Hai người nhìn lên là yoongi đứng đó, anh đã nghe thấy hết câu chuyện.
"Yoongi ah, không có gì đâu em, sao em lại dậy vậy??"
"Trả lời em, cô ấy là ai, sao lại không để biết? Rốt cuộc cô gái đó có liên quan gì đến em??"
Yoongi nóng ruột mà hét lên, mọi người trong nhà giật mình liền chạy ra xem thử.
"Chuyện gì vậy ạ?" Jimin nhìn jin hỏi!
"Trả lời đi, tại sao lại muốn giấu đi cô ấy chứ??"
Mọi người ngay lập tức hiểu ra.
"Ôi không có gì đâu hyung, anh chắc hiểu nhầm rồi!"
"Sao chú biết anh hiểu nhầm?"
"Tất cả mọi người đều biết sao? Trừ tôi? Mọi người đang giấu cái gì vậy??"
"Yoongi à! Chuyện này bọn anh không thể nói cho em biết được, vì sự an toàn của em em phải hiểu, mọi người đều vì tốt cho em thôi."
"Về phòng đi, ngày mai còn có buổi tập sớm!"
Jin nhắc nhẹ mọi người, yoongi bất lực tức giận bỏ về phòng.
"Mong thằng bé sẽ hiểu!"
----------
"Suhwan?? Là ai vậy?? Chẳng lẽ là cô gái trong giấc mơ đó?? Đúng rồi là người đó, nhìn ảnh rất quen!"
---------
"Anh quản lí, anh biết Suhwan là ai không??"
"Su...suhwan? Anh...anh không biết!"
"Anh biết đúng không? Tất cả mọi người đều biết nhưng giấu em! Mọi người thật quá đáng!"
"Chúng ta có nên nói cho anh ấy biết không??" Hoseok từ xa nhìn thấy quay sang hỏi Jin
"Nếu bây giờ chúng ta nói ra sợ là không tốt cho cả 2. Chuyện hôm đó thực sự là cú sốc quá lơn cho cả 2 người, nếu họ đã muốn quên thì cứ nên để cho họ quên!"
------------
"Mẹ à, con khỏi rồi không sao nữa đâu!"
"Ami ah,nghe lời đi,con mới khỏi thôi mà đừng đi học vội cứ nghỉ ngơi đã, mẹ đã nói với chủ nhiệm của con rồi!"
"Vậy thôi tuỳ mẹ!"
Cô từ ngày xảy ra tai nạn, hôn mê rất lâu, vài ngày trước mới tỉnh. Chắc vụ tai nạn quá nghiêm trọng nên những kí ức lúc trước của cô về ngày hôm đó như hoàn toàn biến mất, cô không hề có một chút ấn tượng nào.
Từ ngày đó đến hôm nay cô đã xa trường học rất lâu, hôm nay cô muốn bắt đầu đi học lại, đi học môn âm nhạc mà cô vẫn luôn yêu thích.
"Ami đi học rồi à"
"Đừng bệnh nữa nha, tụi này lo cho cậu lắm đó"
Mọi người hôm nay đều hỏi thăm cô, nhưng cô lại cảm giác trong ánh mắt họ như có một sự kiêng dè đối với cô, cảm giác đó thật khó chịu. Cô không quan tâm chỉ cảm ơn qua loa rồi tiến lại chỗ cô bạn thân.
"Sao không thấy cậu đến thăm mình, bạn bè gì mà nằm viện cả tháng trời không thấy mặt"
Cô bạn thân của cô chỉ biết cười trừ
"Cậu có sao nữa không? Cậu không nhớ gì ngày hôm đó à?"
"Đâu chỉ ngày hôm đó, kí ức trước đó mình cũng chẳng nhớ nổi" cô thở dài
"Vậy tốt rồi! Tai nạn đó khủng khiếp lắm nên cậu đừng nhớ về nó"
"Ừm. Mà dạo này yoongi của mình sao rồi???"
"Hả! Gì..cậu nói ai cơ? Yoongi nào? Sao cậu biết yoongi? Cậu nói không nhớ cơ mà??"
"Gì mà cậu hốt hoảng vậy?? Tớ chỉ hỏi idol của tớ dạo này sao thôi mà, có hay up ảnh không, có comeback thành công không..."
"À! Ổn vẫn ổn, hì hì"
"Vậy được. Ôi mình muốn đến concert của Bangtan quá!"
Cô chán nản trả lời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top