Chương 42: Quý trọng


Edit: medaomatcuatieuthu.

"Gia gia, chúng con đã về rồi!"

Lâm Dung vừa hô vừa bước vào ngưỡng cửa, Nhan Khanh đi theo phía sau, hai tay tràn đầy, tay trái cẩn thận từng li từng tí một mang theo cái giỏ sơ sinh, bên trong là tiểu long miêu màu trắng vẫn còn ngủ say, tay phải mang theo vài túi lớn quà tặng.

"Ôi chao, Dung Dung, để ta xem chắt gái ta một chút nào!" Lâm Tuyền từ trong phòng đi ra, với chiếc máy ảnh SLR màu đen trên người, hướng một nhà ba người chính là "tách tách" chụp liên hồi.

Sau khi chụp xong ông vươn tay tiếp nhận cái giỏ, nhìn viên thịt trắng nõn đáng yêu bên trong, không nhịn được cảm khái: "Đã bao nhiêu năm ta chưa từng thấy tiểu long miêu nhỏ như vậy, thời điểm ba ba ngươi cùng ngươi sinh ra giống nhau cũng không phải bản thể, đứa nhỏ này về sau nhất định có một tương lai đầy hứa hẹn!"

Đúng rồi, tên đứa nhỏ là gì?

"Nhan Tâm Dao." Nhan Khanh cướp trả lời, Lâm Dung hừ một tiếng không nói.

"Tại sao không phải là họ Lâm a." Lâm Tuyền đi vào đại sảnh, đem cái giỏ đặt lên bàn, từ trên người lấy ra một chiếc khóa vàng (kim tỏa), nhẹ nhàng đeo lên cổ tiểu long miêu.

"Chỉ là một cái họ mà thôi, không có gì đáng kể." Lâm Dung làm sao có thể không biết xấu hổ nói là thời điểm Nhan Khanh đem hắn thao làm đến thần trí không rõ, hắn mơ mơ hồ hồ đáp ứng con gái họ Nhan? Không thể làm gì khác hơn là tùy tiện tìm lý do để chuyển chủ đề, "Đúng rồi gia gia, người sao lại chơi máy ảnh SLR vậy?"

"Đây không phải là cuộc sống tẻ nhạt khi về già sao, ông xem trên internet có một nhóm học tập dành cho người già nên ông đã thêm vào, bên trong có đủ loại lớp học,  chẳng hạn như học nhiếp ảnh, hội họa, nghệ thuật thưởng trà, nấu ăn và nhiều chủng loại hơn nữa! Lớp học nhiếp ảnh đã được vài tháng, hiệu quả rất là tốt!

Lâm Tuyền vừa nói vừa chỉnh sửa ống kính chụp cho Nhan Tâm Dao mấy bức ảnh, còn giống như hiến vật quý đưa đến trước mặt Lâm Dung cùng Nhan Khanh cho bọn họ cùng nhau xem.

Lúc thường vẫn không cảm giác được, từ bên trong camera nhìn thấy bọn họ một nhà ba người cứ như thế bao lớn bao nhỏ mang theo oa nhi trở về, còn giống chuyện thật như vậy.

"Nhan Khanh, anh xem anh này giống hay không cái kia..." Lâm Dung xì một tiếng bật cười, trong miệng bắt đầu ngâm nga ca từ: "Tay trái là gà, tay phải là vịt, trên lưng còn đeo một cái oa oa mập nha.~ "

Ca từ đến hình ảnh cho cảm giác quá mạnh, ba người đều không nhịn cười được.

"Oa ——" giữa tiếng cười cười nói nói vui vẻ, tiểu long miêu ngủ bên trong cái giỏ lại không vui, bĩu môi khóc lên, Lâm Dung tay mắt lanh lẹ mà xông tới vỗ vỗ con gái, từ trong túi đồ chuẩn bị kỹ càng đeo trên lưng đem bình sữa ném cho Nhan Khanh, Nhan Khanh tự nhiên nhận lấy, dùng mấy phần linh lực khiến lòng bàn tay nóng lên, mấy giây liền đem sữa bên trong đun nóng đến nhiệt độ vừa vặn, nhét vào trong miệng con gái.

Tiếng khóc tan biến trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn âm thanh uống sữa "ực ực".

Lâm Tuyền dùng máy ảnh SLR ghi lại hình ảnh mới vừa rồi, khóe miệng không ngừng giương lên: "Hai người các ngươi phối hợp đến mức rất thuần thục nha, phu xướng phụ tuỳ."

*

Lần này Lâm Dung bọn họ trở về thôn Đại Diên, chủ yếu là đứa bé đã hai tháng tuổi, dưạ theo phong tục thì họ phải về nhà tổ tiên làm cái nghi thức, mong tổ tiên phù hộ, làm cho phúc khí tổ tông truyền lại trên người tiểu bối. Hơn nữa nhân tiện cũng muốn hỏi lão gia tử, thời điểm nào Nhan Tâm Dao mới có thể hóa thành hình người.

Tiểu long miêu sau khi uống sữa xong, tiện tay đem bình sữa ném một bên, hai mắt thẳng tắp nhìn Lâm Tuyền, tựa hồ như đang quan sát.

Lâm Tuyền cảm thấy được tiểu long miêu này mềm mềm trắng trắng đặc biệt đáng yêu, bị nàng nhìn như vậy tâm lý mềm đến không được, thật giống như sẵn sàng cho nàng bất cứ thứ gì.

"Dung Dung đi theo ông."

Ông vươn tay đem đứa bé từ bên trong cái giỏ ôm ra, mang theo Lâm Dung tiến vào gian phòng của mình, từ trong cái rương cũ kỹ lấy ra hai chiếc hộp gỗ màu đen cổ kính.

Trên hộp gỗ được chạm khắc hoa văn tinh xảo, đẹp mắt, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, vừa nhìn liền biết có giá trị không hề nhỏ.

"Đây là đồ cưới năm đó của bà nội con, ba mẹ con lúc kết hôn, ông cho bọn hắn một bộ, còn lại hai bộ, cho con cùng vật nhỏ."

Tiểu long miêu trong lồng ngực thấy hộp, nhào tới muốn cướp, bị Lâm Tuyền né tránh, đem hộp đưa cho Lâm Dung.

Lâm Dung nhận lấy mở ra, bên trong là hai bộ trang sức, một bộ hoàng kim cùng một bộ phỉ thúy, đều là dây chuyền, vòng tay và bộ nhẫn ba món.

"Gia gia..." Lâm Dung tâm trạng có chút cảm động.

"Ông cũng không cho các con được cái gì, ông bộ xương già này, cầm những thứ này cũng không dùng được, cầm đi, ngoan."

Lâm Tuyền đứng ở bên cửa sổ cười híp mắt nhìn Lâm Dung, lúc này Lâm Dung mới phát hiện nếp nhăn trên khóe mắt của gia gia mấy năm nay lại sâu hơn rất nhiều, càng mơ hồ lộ ra hình ảnh tuổi già sức yếu.

"Gia gia... người... mặt của người làm sao già... phi, con là nói, người làm sao..." Lâm Dung không tìm được từ ngữ thích hợp để diễn tả, vấn đề kẹt ở trong cổ họng không trên không dưới, rõ ràng dựa theo tuổi thọ tinh của long miêu, gia gia còn có ít nhất đến mấy chục năm có thể sống.

"Làm sao già nhanh đến như vậy?" Lâm Tuyền ngược lại là không để ý một chút nào, cúi đầu nhìn hộp trên tay Lâm Dung một chút, trong đôi mắt mang theo vài tia ôn nhu, "Từ khi bà nội của con đi rồi, những năm này ông cuối cùng vẫn cảm thấy cô quạnh. Chung quy là hoảng hoảng hốt hốt trải qua, quay đầu cho là nàng còn ở bên cạnh ông đây."

"Thời điểm nàng đi hứa với ông, sẽ ở trên cầu Nại Hà chờ ông. Cho dù cầu Nại Hà không chờ được, chúng ta cũng ước hẹn xong kiếp sau còn muốn cùng nhau."

"Con nói xem đã nhiều năm như vậy, nàng có hay không trách ông không đi tìm nàng?"

Lâm Dung kinh ngạc nhìn gia gia, hắn chưa bao giờ nghĩ qua những thứ này... Bà nội là nhân loại, cùng gia gia ngẫu nhiên gặp gỡ, hiểu nhau, hứa hẹn với nhau, như người thường giống nhau chết già.

Hắn bỗng nhiên có một tia hoảng hốt.

"Bà nội nàng... Sẽ không trách người, gia gia người xem, người bây giờ không cô đơn, người còn có ba con mẹ con, có con cùng Nhan Khanh, còn có Tâm Dao..."

"Nhưng ông gần đây cứ mơ thấy bà nội của con, nàng a vẫn là giống như trước kia yếu ớt, ăn không được nửa điểm khổ."

Lâm Dung càng nghe càng cảm thấy được không đúng, đang định ngắt lời gia gia, nhưng lại nghe ông nói: "Đúng rồi, ông lúc trước toàn mơ tới việc cứu Nhan Khanh. Có lẽ tất cả mọi chuyện đều có vận mệnh của nó."

Nói tới Nhan Khanh, thần thái trong mắt Lâm Tuyền lại có chút không giống như vậy.

"Nhan Khanh này a, đã sớm đối với con tình cảm sâu đậm, bây giờ các ngươi tu thành chính quả, vừa là thiên ý, cũng là duyên phận. Cũng không uổng lúc trước hắn đối với con phí một phen tâm tư."

"Tình cảm ....... sâu đậm nào? Nhan Khanh hắn... Lúc trước phí đi tâm tư gì?" Lâm Dung nghe được mà đầu óc mơ hồ.

"Ba năm trước hắn hao tổn linh khí chính mình vì chữa bệnh cho con, cho con điều dưỡng thân thể, còn cùng ông thẳng thắn hết thảy tâm tư đối với con. Bắt đầu từ khi đó ông liền không nhúng tay vào chuyện giữa các con nữa."

*

Lâm Dung đi ra khỏi phòng, phát hiện Nhan Khanh không ở trong phòng, hắn đi ngang qua đại sảnh, nhìn thấy bình rượu ngâm thân xà, trong lòng nhất thời có chút xúc động.

Lúc trước chính là ở chỗ này, hắn và Nhan Khanh bắt đầu có liên hệ. Hắn uống rượu xà, dưỡng tốt thân thể, lại không nghĩ rằng rượu lúc trước đó, đều là Nhan Khanh dùng vảy chính mình từng mảnh từng mảnh rút ra đặc chế.

Hắn bởi vì lòng hiếu kỳ hồ đồ vô tri đã cùng Nhan Khanh xảy ra quan hệ, ràng buộc càng ngày càng sâu.

Nhan Khanh đối với hắn từng có che giấu, không thành thật với hắn, nhưng cũng thực sự yêu và bảo vệ hắn bằng cả trái tim.
 
Hắn nhớ tới gia gia cùng bà nội, rõ ràng còn rất yêu nhau, nhưng bởi vì nhân yêu tuổi thọ bất đồng mà bị ép tử biệt.

Nếu như... nếu như Nhan Khanh phải đối mặt tử vong, hắn không dám tưởng tượng chính mình sẽ như thế nào.

Hắn thật giống như chưa bao giờ cùng Nhan Khanh nói ra suy nghĩ của hắn, biểu đạt tình cảm của hắn.

Đúng vậy, tại sao hắn không nói ra?

Hắn hiện tại... thật muốn nhìn thấy Nhan Khanh.

Lâm Dung: 【 Anh ở đâu? 】

Nhan Khanh: 【 Ở xà động lấy ít đồ, em và gia gia nói chuyện phiếm xong rồi sao? 】

Lâm Dung: 【 Ân, ở đó chờ em, em đến tìm anh. 】

Nhan Khanh: 【 Được. 】

*

Cánh đồng mùa thu vàng rực rỡ, những quả hồng trĩu nặng trên cây hai bên, Lâm Dung từ bờ ruộng bên cạnh nhanh chóng chạy nhanh qua sườn núi, gió thổi làm bay tóc mái của hắn, để lộ ra vầng trán trơn bóng, mịn màng và xinh đẹp.

Ba năm trước, hắn chạy đến đây trong cái nóng như thiêu đốt của mùa hè, đi đến xà động trên đỉnh ngọn núi tìm người, bước chân vội vàng với nụ cười trên môi, không có ý thức được người mình muốn đi gặp là người trong lòng.

Ba năm sau, hắn một đường chạy lên đỉnh núi trong ngày thu nắng ấm trĩu quả, có mối lương duyên ngọt ngào ràng buộc, trong lòng nghĩ muốn gặp, vừa là người yêu còn là gia đình của hắn.

Trên mảnh đất này đã nhìn thấy bọn họ sống chung với nhau không xem là quá nhiều lại vô cùng quý giá mà họ có được, sau khi vượt qua sườn núi, giữa sườn núi bên hồ, những ngày tháng ồn ào không thẹn không xấu hổ liền hiện ra trước mắt.

Trong hồ nước trần trụi quấn quýt, trong bụi cỏ trên sườn núi kịch liệt làm tình, còn có khoảnh khắc âu yếm trong xà động chốc lát...

Thời điểm chạy đến cửa xà động, Lâm Dung đỡ vách đá cạnh cửa thở hổn hển một lát, chạy gấp quá, lúc này toát mồ hôi và tim đập cũng rất nhanh.

Còn không đợi hắn nghỉ ngơi chốc lát, tay phải vịn vách đá đột nhiên đụng phải một đồ vật gì đó lành lạnh.

Chỉ thấy một tiểu thanh xà dọc theo vách đá bò sát mà đến, quen cửa quen nẻo quấn ở trên cổ tay của hắn.

Lại giống như mùa hè ba năm trước.

Chỉ là tiểu xà không gọi hắn đại ca nữa, mà là quan tâm hỏi hắn:

"Dung Dung, làm sao lại chạy gấp như vậy?"

--------------------

Lời tác giả:

Chương sau là kết thúc nha, ở bên trong xà động... Khụ khụ khụ. Tất cả mọi người đều hiểu mà.

Vào trang để đọc truyện trên trang chính chủ. Truyện chỉ đăng trên w.a.t.t.p.a.d

https://www.wattpad.com/story/288774343?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=medaomatcuatieuthu&wp_originator=EIchWmLIZeV0RMYEVKYdKGyoMmrto59fbRBKCwMX8N8LnJ9f0diQFErSzXYbabyEKoMClL7XSvjOdB7so1DgZsN9NcaBk5WDk%2FHgdqj9MaHSI5Gbr%2FqvL72PSBHuiuL9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top