Chương 27: Rớt ngựa
Edit: medaomatcuatieuthu.
Lâm Dung cần anh.
Sự nhận thức này khiến tim Tần Ngôn đập nhanh hơn, anh nhanh chóng bước về phía trước nắm lấy bàn tay kia, ôm chầm lấy vai Lâm Dung, làm cho Lâm Dung đem trọng lượng dựa vào trên người anh, ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của những người khác hờ hững mở miệng.
"Xin lỗi, Dung Dung thân thể có chút không thoải mái, tôi trước tiên dẫn em ấy về nhà. Cám ơn mọi người chăm sóc, chờ thân thể em ấy tốt một chút, tôi mời mọi người ăn cơm."
Chờ hai người đi ra thao trường, Tần Ngôn không nói hai lời liền đem Lâm Dung ôm ngang (bế công túa).
"Anh thả em xuống dưới! Em tự mình đi!"
"Ai cho em chạy 1000 mét ? Có biết như vậy rất nguy hiểm hay không!"
"1000 mét làm sao a lại nguy hiểm được chứ?" Lâm Dung giãy dụa muốn xuống dưới, thấy Tần Ngôn hoàn toàn bất di bất dịch, không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu cạnh việc khác, "Bên cạnh có một cái phòng tập, nơi này tới tới đi đi đều là người, chúng ta đi vào trước..."
Bởi vì phần lớn học sinh đều đã đi sân vận động, lúc này phòng tập bên trong ngược lại rất là trống trải, Tần Ngôn ôm Lâm Dung đến tận trong góc mới đem hắn đặt xuống, ở bên tường, lo lắng mà sờ sờ mặt của hắn, lại sờ sờ bụng của hắn.
"Anh sờ em bụng làm gì a!" Lâm Dung vốn biết mình thích Tần Ngôn, lúc này lại bị Tần Ngôn vòng vào trong ngực động tay động chân, mặt đều nóng cháy lên.
"Em... Thân thể có nơi nào không thoải mái hay không?"
Tần Ngôn không hỏi còn tốt, vừa hỏi, Lâm Dung nhất thời cảm thấy được thời điểm nhiệt khí tích lũy trong cơ thể khi chạy bộ lại đang tán loạn, nhịp tim đập nhanh vô cùng, không biết là bởi vì bị người mình thích ôm căng thẳng hay là bởi vì vận động dữ dội hưng phấn qua đi.
Hắn chỉ cảm thấy trong đầu như là có thứ gì đang thiêu đốt, tay cũng run lên, cả người nóng bừng lên, nhìn Tần Ngôn trước mắt, càng không nhịn được dùng hai tay ôm cổ Tần Ngôn, ôm thật chặt.
"Dung Dung?"
"Tần Ngôn..." Lâm Dung không biết nơi nào kích động, lý trí bị bản năng chi phối, cực kỳ gắng sức kiềm chế run rẩy trong giọng nói, "Anh... Có thích em hay không?"
Tần Ngôn không chút do dự trả lời: "Thích."
Lâm Dung nở nụ cười, cười đến đặc biệt đặc biệt vui vẻ, cũng không khống chế mình, mặc kệ cỗ kích động kia của chính mình.
"Em cũng thích anh."
"Vậy anh đừng tiếp tục nhớ bạn trai cũ của anh, ở cùng em đi."
Lâm Dung không có chú ý tới thân thể Tần Ngôn đột nhiên cứng ngắc, chỉ cảm thấy người này ôm thật thoải mái, nhiệt độ hơi lạnh có thể hóa giải khô nóng trên người hắn.
Hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm cái cổ Tần Ngôn, có hương vị sữa tắm tối hôm qua, không có mùi mồ hôi, hắn thích vô cùng a.
Hầu kết Tần Ngôn trên dưới nhúc nhích một chút, bàn tay đặt bên hông Lâm Dung, trên dưới vuốt ve tựa hồ lại do dự.
"Dung Dung... Kỳ thực anh... Ân..." Anh còn chưa nói hết, đầu lưỡi linh hoạt kia của Lâm Dung vậy mà liếm lên hầu kết anh.
Tiểu gia hoả này ngày hôm nay sao lại dụ người như vậy?! Tần Ngôn cũng không nhịn được nữa, một tay nâng cằm Lâm Dung, vội vàng hôn lên.
Đôi môi mềm mại chạm vào nhau, Tần Ngôn mới ý thức ra đây là nụ hôn đầu tiên theo đúng nghĩa của hai người.
Lâm Dung không có quy tắc trình tự gì mà duỗi ra đầu lưỡi, giữa răng môi hai người vấp phải trắc trở khắp nơi, mãi đến khi bị đầu lưỡi linh hoạt của Tần Ngôn quấn lấy cùng nhau, đầu lưỡi bị hút, cắn, ngậm lấy, một chốc bị đưa vào khoang miệng đối phương, một chốc lại bị đẩy mạnh vào hàm răng chính mình, cảm giác tê dại dần dần truyền khắp toàn thân, hắn như được giải khát mà thoải mái một chút.
Đôi tay nhỏ bé của hắn cũng không thành thật, vén áo của Tần Ngôn lên vươn tay sờ vào, chạm vào làn da bóng loáng ôn nhuận, không nhịn được vừa nắm vừa cào, làm cho Tần Ngôn hoàn toàn không kìm lòng được.
Ngay lúc này cửa phòng tập truyền đến giọng nói của nam sinh "Vương lão sư ở đây sao?" "Lập tức sẽ bắt đầu thi đấu, thầy nhanh vào xem."
Tần Ngôn dư quang nhìn thấy bên cạnh mình có cánh cửa nhỏ, mở cửa đẩy Lâm Dung đi vào trốn.
Vốn dĩ nơi này là phòng dụng cụ, bên trong có mấy khung bóng rổ, vợt cầu lông, vợt bóng bàn và các dụng cụ thể thao khác.
Vừa đóng cửa, bên trong gian phòng này cũng chỉ có cửa sổ bên cạnh có ánh sáng xuyên thấu vào, Lâm Dung đem đầu mình chôn ở ngực Tần Ngôn, thân thể vẫn có chút run rẩy.
"Dung Dung, em làm sao vậy?" Tần Ngôn cảm thấy được Lâm Dung có gì đó không đúng, muốn đem đầu hắn nâng lên nhìn mình, nhưng là Lâm Dung lại đột nhiên cọ cọ cái mông, ở hạ thân anh cọ mấy lần.
Tiểu gia hoả cứng rồi.
Không chỉ có như vậy, Lâm Dung còn được voi đòi tiên, kéo cổ áo Tần Ngôn xuống, dán toàn bộ mặt lên, một bên cầm lấy tay Tần Ngôn đi chạm tính khí cứng rắn của chính mình.
"Tần Ngôn... Giúp em... em... em muốn..."
Tần Ngôn cảm thấy được trong đầu "ong ong", một tiếng, tất cả các giác quan đều tập hợp hết ở trên tay, còn chưa có nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hai tay đã thành thực mà dọc theo lưng quần thể thao duỗi vào, nắm tính khí Lâm Dung bắt đầu vuốt ve với biên độ nhỏ.
Lâm Dung mới vừa chạy xong, trên người còn có rất nhiều mồ hôi, bên trong đũng quần đều nóng ran, nhưng sau khi bị Tần Ngạo sờ soạng như thế, lại có vẻ sảng khoái và thoải mái, không khỏi rên rỉ một tiếng một bên theo nhịp điệu Tần Ngôn mông cũng bắt đầu lắc lư. Tần Ngôn dùng một cái tay khác nhắc nhở mà vỗ vỗ cái mông của hắn, âm thanh ám ách: "Dung Dung... Đừng câu dẫn anh, anh không muốn ở chỗ này..."
Bên ngoài cửa sổ là tiếng cổ vũ đầy nhiệt tình cho thi đấu trên sân vận động. Bên trong cửa sổ là hơi thở Lâm Dung mang theo rên rỉ vờn quanh ở bên tai, trên tay là dục vọng trung thực tính khí cứng rắn của Lâm Dung, trong không gian chật chội này, hai người tiến hành một loại tình sự đơn giản cấm kỵ lại giày vò người.
Tần Ngôn lại một lần nữa hôn lên đôi môi dụ người kia, không cho hắn phát ra âm thanh, tay phải tăng nhanh tốc độ vuốt ve, mỗi một lần đều làm tròn bổn phận mà giúp Lâm Dung tìm kiếm góc độ thoải mái nhất, bàn tay to thô ráp nhiều lần quét qua mã mắt, dính một tay chất nhờn. Lâm Dung động tình, hé miệng mặc anh đòi lấy, trong lòng bàn tay khéo léo của Tần Ngôn bắn ra.
"Tối qua không muốn anh giúp, ngày hôm nay chủ động tới đòi?" Tần Ngôn dùng mũi thân mật cọ cọ lên chóp mũi Lâm Dung, trong giọng nói tràn đầy cưng chìu.
Lâm Dung còn vẫn chưa từ bên trong tình dục bình tĩnh lại, cảm thấy được trong hơi thở vẫn còn rất hỗn loạn, nhưng thần kinh lại vô cùng hưng phấn, hắn cố gắng trấn tĩnh lại hô hấp của mình, nhưng lại phát hiện ra rằng việc xoa dịu dục vọng của mình hoàn toàn là phí công.
Hỏng bét.
Một luồng cảm giác mất kiểm soát lâu không gặp ập đến, Lâm Dung trong lòng hô to không ổn, trở tay liền muốn đem Tần Ngôn đẩy ra khỏi phòng dụng cụ.
Thế nhưng đã không còn kịp rồi.
Lâm Dung cảm thấy tầm mắt của mình đột nhiên trở nên thấp lại, từ nhìn thấy cằm của Tần Ngôn biến thành chỉ có thể nhìn thấy bắp chân của Tần Ngôn.
Xong rồi. Xong rồi.
Hắn, vậy, mà, trước, mặt, Tần Ngôn, biến, thành, long, miêu!
Lâm Dung ngồi ở trên quần áo rơi xuống của chính mình, dùng móng vuốt nhỏ lông xù che mặt, trong lòng trong não đều là tuyệt vọng.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top