Chương 13: Ăn chắc
Edit: medaomatcuatieuthu.
Một giờ trước.
Nhan Khanh ở trong động tu luyện xong, đang định xuống núi đi cho Lâm Dung uống rượu xà ngày hôm nay, lại bị người tìm tới cửa.
Người đến khiến hắn ngạc nhiên, là sư tỷ Thuần Dao Các — Nhiễm Lộc.
Nhiễm Lộc vốn là một đầu Mai Hoa Lộc, nhờ cơ duyên xảo hợp có thể hoá hình, cùng hắn đồng thời bái nhập làm môn hạ Thuần Dao Các, cũng trong lần sư môn gặp nạn kia không rõ tung tích.
"Nhiễm Lộc sư tỷ? Ngươi tại sao lại ở chỗ này?".
"Nhan Khanh sư đệ? Không nghĩ tới là ngươi!" Nhiễm Lộc cũng có chút bất ngờ, "Tháng trước ta vừa vặn ở phụ cận đây bế quan, mơ hồ cảm nhận được có người sử dụng kiếm pháp Thuần Dao Các, ngươi cũng biết khí lưu kiếm pháp chúng ta cùng với những phái khác bất đồng, rất dễ dàng phân biệt."
"Sau khi xuất quan ta liền men theo một tia kiếm khí kia tìm đến trong này. Ngươi... làm sao trở lại nguyên hình?".
Nhan Khanh lắc lắc đầu: "Nói ra rất dài, lần kia ta bị thương, bị người làm hại, bây giờ còn không có cách nào hoá hình người."
Nhiễm Lộc nhìn thanh xà đứng trước mắt hơi xúc động, suy nghĩ một lát sau đó mở miệng: "Ta biết có một nơi rất thích hợp tu luyện, lúc trước ta cũng là ở nơi đó tìm được cơ duyên, hoá hình người. Muốn dẫn ngươi đi cũng không sao, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?".
"Ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Ở trong hàn đàm ngàn năm nơi tu luyện, có một vị dược liệu mà ta muốn, ngươi cũng biết tộc hươu chúng ta kỹ năng bơi không giỏi, nếu như ngươi có thể giúp ta lấy được vị dược liệu này, ta liền đem cơ duyên hoá hình mà ta biết dốc hết lòng chỉ dẫn cho ngươi."
Nếu như Nhiễm Lộc mở miệng chỉ muốn giúp y, không chừng Nhan Khanh sẽ trực tiếp từ chối. Nhưng nàng rất rõ ràng cũng là muốn lợi dụng ưu thế của hắn, như vậy mọi người liền không ai nợ ai.
Mà chuyện hoá hình người này, đối với y mà nói quả thực rất quan trọng.
Nhan Khanh động lòng rồi, chính ngay lúc do dự, liền bị Nhiễm Lộc thi pháp mà nhớ về bộ dáng quá khứ ngắn ngủi, cũng có một loạt đối thoại kia.
Sau khi hạ quyết tâm, Nhan Khanh cùng Nhiễm Lộc ước định tốt thời gian địa điểm gặp mặt, liền từng người tách ra hành động.
—————————
Ngôi nhà bên dưới ngọn núi của Lâm Tuyền nhưng là một quang cảnh khác.
Lâm Dung một nhà bốn người cùng ngồi trên bàn cơm ở đại sảnh.
Phùng Tiêu Tiêu — cũng chính là mẹ Lâm Dung, nở nụ cười đủ 2 phút mới dừng lại, chỉ vào Lâm Dung hỏi Lâm Tuyền: "Ba, tiểu than đen này là ai?"
Lâm Tuyền một chút cũng không nể mặt mũi mà bật cười.
Lâm Nghiệp Thành — cha Lâm Dung hắn khó khăn khống chế biểu tình khuôn mặt, nghiêm túc kéo tay Phùng Tiêu Tiêu xuống: "Tiêu Tiêu được rồi, ở nông thôn ánh mặt trời độc, hài tử chơi đùa đến điên. Đúng không Dung Dung?"
"Mẹ, con không phải là bị nắng ăn đen một chút thôi sao? Có bao nhiêu khí phách nam tử a! Người xem một chút, con ở đây có hai khối cơ bắp* có đẹp trai hay không! Rất đẹp trai nha!" Lâm Dung thập phần không phục, tuy rằng đen một chút, nhưng hắn đẹp trai rất nhiều a!
* Nguyên văn 肱二头肌 Cơ nhị đầu cánh tay (Gōng èr tóu jī).
Đỉnh đầu gợn sóng lớn Phùng Tiêu Tiêu qua loa gật đầu: "Đẹp trai đẹp trai đẹp trai" nàng một bên đưa tay đi nặn nặn cơ bắp con trai biểu diễn ra, "Nha, còn thật sự rất rắn chắc a."
Lâm Dung đang muốn kiêu ngạo, chỉ nghe mẹ hắn lại nói: "Mẹ thấy thân thể con điều dưỡng cũng không sai biệt lắm, gia gia con nói trên người con phiền phức đều được giải quyết, mẹ và cha con là tới đón con về nhà."
"A? phải.... phải về nhà ?" Lâm Dung bất ngờ không kịp đề phòng, căn bản không có nghĩ đến việc còn phải về nhà.
"Làm sao? Vui đến quên cả trở về* rồi?"
乐不思蜀 LẠC BẤT TƯ THỤC: vui quên trở về; vui quên nước Thục.
(Hán Thục sau khi bị diệt vong, hậu chủ Lưu Thiện bị giam lỏng trong kinh thành Lạc Dương của nước Nguỵ. Một hôm, Tư Mã Chiêu mới hỏi ông ta có nhớ Tây Thục không, Lưu Thiện trả lời rằng 'lúc này đang vui, không còn nhớ chi về Tây Thục nữa').
"Không phải..." Lâm Dung tính tình luôn luôn thẳng thắn, giờ khắc này lại ngập ngừng ấp úng, không biết phải biểu đạt như thế nào.
Hiểu con không ai bằng mẹ, Phùng Tiêu Tiêu nhấp ngụm trà, không vội vã hỏi.
Lâm Dung muốn nói ở lại thêm một hồi nữa, nhưng lại nghĩ đến cuộc trò chuyện vừa nghe trên đỉnh núi, giận dỗi mà nghĩ Nhan Khanh lập tức cũng phải đi, chính mình còn ở lại chỗ này làm gì.
"Yêu đương rồi?" Phùng Tiêu Tiêu nhẹ nhàng ném ra một câu nói.
Lâm Dung đột nhiên ngẩng đầu, kết hợp tâm lý giờ khắc này, khó giải thích được mơ hồ có chút chột dạ, vội vàng phủ nhận: "Không... Không có!"
Phùng Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm Lâm Dung một lúc, chung quy không nói thêm gì nữa, đôi mắt to xinh đẹp chuyển động, vung tay lên: "Được rồi, quen được không ít bạn bè đi, chúng ta cũng không gấp như vậy, cũng có thể ở chỗ này cùng con mấy ngày. Con cùng bạn bè của mình nói lời chào đi."
—————————
Đêm đó, Lâm Dung ăn cơm tối xong trở về phòng rất sớm, nói là mệt mỏi muốn nghỉ ngơi.
Lâm Nghiệp Thành mang theo Phùng Tiêu Tiêu đến gõ cửa phòng Lâm Tuyền.
"Ba, chúng ta mang Dung Dung đi như vậy, không có vấn đề gì chứ?" Lâm Nghiệp Thành lo âu hỏi.
Hai người bọn họ chính là bị một cú điện thoại của Lâm Tuyền gọi tới mang Lâm Dung trở về. Lâm Tuyền cũng không giấu giấu diếm diếm, lúc này liền đem tình huống Nhan Khanh, cuộc trò chuyện giữa ông và Nhan Khanh toàn bộ đều nói ra cho con trai con dâu, nhưng ông che giấu việc Nhan Khanh và Lâm Dung có quan hệ xác thịt, chỉ nói hai người vừa mắt lẫn nhau.
Hai vợ chồng rất là bàng hoàng, hai mặt nhìn nhau nửa ngày mới miễn cưỡng tiêu hóa sự thật này.
Không nghĩ tới đứa con nhà mình chân nhân bất lộ tướng, vừa đến liền tìm đối tượng là thiên địch.
"Dung Dung cùng thanh xà kia ..." Phùng Tiêu Tiêu hắng giọng một cái mở miệng, "Dung Dung thật thích người ta?"
Lâm Tuyền đốt điếu thuốc cho chính mình, không nhanh không chậm nói: "Theo sự quan sát gần đây của ta, Dung Dung của chúng ta hiện sợ là đang động lòng mà không tự biết, gần nhất hai người giống như có chút mâu thuẫn nhỏ. Người trẻ tuổi mà, cũng bình thường thôi."
"Nói chuyện yêu đương cũng không phải vấn đề lớn lao gì, chỉ là thanh xà kia... Nhan Khanh, đối với Dung Dung chúng ta là thật sự nghiêm túc sao?"
Lâm Tuyền nghe đến cái vấn đề này, hai mắt cười đến híp thành một cái khe.
"Tiêu Tiêu, Nhan Khanh kia a, bị Dung Dung nhà chúng ta ăn đến gắt gao."
"Ba, làm sao người biết?"
"Hắn mỗi ngày cho Dung Dung uống rượu xà," Lâm Tuyền hít một ngụm thuốc, người hướng phía trước gần một chút, thần thần bí bí nói, "Bên trong đều tự mình bỏ thêm nguyên liệu."
Đây chính là vảy xanh trên thân xà, lúc thường ông thỉnh cầu Nhan Khanh đều không lấy được đồ chơi quý giá đó, cháu trai ngốc kia của ông cũng không hiểu rõ tình hình, mà chỉ tưởng rượu thuốc bình thường dưới lầu đây.
Ông cũng là ngẫu nhiên nghe Lâm Dung nhắc tới mùi vị của rượu thuốc sau đó mới cẩn thận chú ý tới hành vi của Nhan Khanh mới phát hiện.
"Bất quá Nhan Khanh hiện nay vẫn không thể hoá hình, chúng ta đem Dung Dung đưa đi, đối với hai người đều tốt."
Phùng Tiêu Tiêu xì một tiếng bật cười: "Làm sao giống như dùng gậy đánh uyên ương vậy."
"Nếu thật sự có duyên, còn sợ mấy cây gậy này của chúng ta sao?" Gia gia trong miệng là nói như vậy, suy đi nghĩ lại liền bồi thêm một câu, "Nhưng nếu là Dung Dung nhất định không chịu đi, cũng không nên miễn cưỡng, ta cũng không muốn làm loại gia gia xấu xa bên trong phim truyền hình kia."
Phùng Tiêu Tiêu cùng Lâm Nghiệp Thành trao đổi ánh mắt bất đắc dĩ với nhau, ba ta tuổi không nhỏ, gánh nặng thần tượng* còn rất lớn.
Gánh nặng thần tượng: một từ thông dụng trên internet.(TQ)
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top