Chap 3

Sáng hôm sau 

" Này , sao đến tin nhắn cậu cũng không chịu xem vậy hả ?"

Gia Minh lúc này mới mở chiếc điện thoại ra , 6+ tin nhắn chưa đọc . Lướt xem thoáng qua rồi lại lạnh lùng đáp : " Tôi sẽ tự cải thiện điểm , cậu không cần quan tâm "

 " Về chỗ đi , thầy sắp vào lớp rồi kìa " Tiếng gọi của Kim Thư cắt đứt cuộc trò chuyện của cô và anh . 

Nhìn cái thái độ của cậu ta , nói là vậy nhưng Tiểu An cũng không thể yên tâm được , không thể để cô giáo thất vọng vì cô lần nữa. Đúng lúc , mai lại là ngày nghỉ , Tiểu An bèn nghĩ ra một cách .

Sáng chủ nhật , Tiểu An dậy từ sớm . Đáng lẽ ra hôm nay là  ngày được ôm giường ngủ nướng mà cô mong chờ nhất trong tuần . Nhưng thôi , vì sự kì vọng của cô giáo , Tiểu An dậy sửa soạn quần áo thật lịch sự , trông thật giống như một người bạn học thân thiện , tốt bụng tìm đến nhà Gia Minh theo thông tin trên hệ thống . 

Kính Coong . Một người phụ nữ trông khoảng  hơn 30 tuổi , khuôn mặt hiền hậu ra mở cửa nhìn Tiểu An với vẻ mặt khá bất ngờ : " Cháu là ?" . " Dạ cho hỏi đây có phải nhà của bạn học Gia Minh không ạ , cháu là bạn cùng lớp của cậu ấy " Người phụ nữ nghe vậy rạng rỡ mời Tiểu An vào trong nhà . Căn nhà thiết kế trông thật ấm áp , với mùi hương quế thoảng nhẹ khiến người khác dễ chịu . Tiểu An thật không khỏi thắc mắc ,  mẹ cậu ấy trông rất trẻ trung , ấm áp , căn nhà này trông cũng thật  đầm ấm , không phải là kiểu gia đình bỏ bê con cái , vậy mà tại sao cậu ta luôn lạnh lùng , thờ ơ như vậy . Nói ra rồi mới biết , hóa ra người phụ nữ ấy không phải là mẹ của Gia Minh , đây cũng không phải nhà của cậu . Bố mẹ Gia Minh sống dưới quê, tài chính không ổn định , nhà lại đông con , vừa hay vợ chồng nhà dì của cậu lại không có con , ở thành phố cơ hội học tập lại rộng mở hơn , vì vậy nên gửi Gia Minh lên đây sống từ 2 tháng trước. 

" Thằng bé nó nhìn vậy chứ suy nghĩ nhiều lắm , nó nghĩ nó là gánh nặng của gia đình , bố mẹ nó khó khăn nên mới gửi lên sống với dì . Dì cũng vui lắm , nhà có thêm đứa trẻ tưởng như sẽ nhiều tiếng cười nói hơn , nhưng thằng bé lúc nào cũng lầm lì , tự nghĩ mình làm phiền gia đình dì ." - Người phụ nữ trải lòng với Tiểu An .

" Hôm nay thấy nó có bạn đến chơi thế này dì thấy rất vui , chắc nó đã hòa nhập được với các bạn rồi phải không cháu ? " - Dì nói tiếp 

Tiểu An lúc này vẫn chưa khỏi bất ngờ nhưng cũng lễ phép đáp lại dì : " Dạ , thật ra ở lớp cậu ấy cũng khá trầm tính . Cô giáo giao cho cháu và Gia Minh làm nhóm cặp để học tập nhưng cậu ấy nhất định không chịu hợp tác , vậy nên hôm nay cháu mới tìm đến đây "

Người phụ nữ không khỏi thở dài . " Nhưng cháu sẽ cố gắng động viên cậu ấy ạ , nhất định cậu ấy sẽ hòa nhập được với mọi người thôi " - Tiểu An động viên . Đúng lúc đó , Gia Minh mở cửa bước vào , trên tay cầm một túi đồ gì đó . " Cháu về rồi ạ " . Nhìn thấy cô bạn cùng lớp đang ngồi trong nhà dì mình , Gia Minh không thể bất ngờ hơn : " Sao cậu lại ở đây ?" 

" Bạn của con đến để giúp con học nhóm đó , sao con lại không chịu hợp tác với bạn thế. Mau đưa bạn lên phòng cùng học đi , dì đi chuẩn bị chút hoa quả ." Dì của  Gia Minh vội vàng đáp lời .

" Cậu về đi , lần sau đừng tự tiện đến nhà người khác như vậy " . Nói rồi Gia Minh đi thẳng lên phòng . Quê thật đấy , Tiểu An thật muốn kiếm cái lỗ để chui xuống , may sao có dì chữa cháy " Cái thằng này thật là . Bạn học này , hay để buổi khác cháu lại đến nhé , chắc thằng bé hôm nay tâm trạng không tốt ." Tiểu An đành tạm biệt dì ra về , đã tìm đến tận nhà như vậy rồi, cậu ta còn không chịu hợp tác. Nhưng nghĩ lại , cậu ta cũng đáng thương thật . Phải xa gia đình , sống ở một môi trường mới như vậy làm sao thích nghi ngay được . Vậy nên , tối hôm đó , Tiểu An lại lấy điện thoại nhắn tin cho Gia Minh. 

" Này , tôi biết là cậu vừa mới chuyển lên thành phố sống cũng không dễ dàng gì . Cậu nhớ bố mẹ lắm phải không  , sống ở nhà người khác cũng không thoải mái được .  Nhưng mà cậu phải nghĩ đến gia đình cậu dưới quê chứ, cả dì của cậu nữa, cô ấy lo cho cậu lắm đó. Họ sẽ rất buồn nếu cậu cứ học hành như vậy . Coi như tôi tốt bụng,  tôi sẽ tha thứ cho những hành động xấu tính của cậu . Chiều mai học xong xuống thư viện đi , tôi sẽ giúp cậu học " 

Vẫn chỉ là tin nhắn đã gửi . Tiểu An bèn làm liều bấm máy gọi cho cậu. Việc gọi điện thoại này thật sự không quen , vì trước giờ cô chỉ toàn nhắn tin với bạn bè , thi thoảng chỉ gọi điện cho bà ở dưới quê . Vậy mà lại quyết định gọi điện cho cậu. Nhưng cũng không được đáp trả . Haizz , đành phải chịu phạt thôi, Tiểu An thầm nghĩ . Nhưng kìa , cậu ấy đã xem tin nhắn , đang gõ gì đó , nhưng mãi lại không thấy gửi . Rồi , có vẻ như cậu ấy không định trả lời luôn. Tiểu An đành nhắn 1 câu cuối cùng " Ngày mai tôi sẽ ngồi chờ đó , không thấy cậu sẽ không về"

Tiểu An hạ quyết tâm rồi , nhất định sẽ khiến tên nhóc này thay đổi . Cứ nghĩ về việc sau này cậu ta trở nên học giỏi hơn , hòa đồng hơn , Tiểu An sẽ đi khoe với mọi người mình đã tâm huyết , tốt bụng ra sao, chắc mọi người phải nể phục cô lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top