Chap 1 :

Tiểu An trở về căn phòng của mình , không quá rộng rãi , khang trang nhưng đó là nơi duy nhất khiến cô cảm thấy yên bình giữa cuộc sống tất bật này . Còn gì hạnh phúc hơn việc đặt thân mình  trên chiếc giường nhỏ , dưới ánh đèn vàng mờ ảo lan tỏa khắp căn phòng  sau một ngày mệt lả ở công ty. Bộ quần áo công sở vẫn còn đang trên người nhưng đôi mắt Tiểu An đã nhắm nghiền lại từ lúc nào rồi thiếp đi vào một giấc ngủ thật sâu.

" Reng reng" tiếng chuông báo thức thường nhật lại vang lên . Thật ra cô đã dậy trước đó 10 phút rồi, do đói bụng  . Ngày nào cũng vậy , đi làm về đều ngủ một giấc rồi lại đặt báo thức lúc 8h tối . Phải dậy để còn ăn uống , tắm giặt và hoàn thành nốt những công việc dang dở  ở công ty. Cái lối sống này thật thiếu khoa học , cô cũng biết vậy. Nhưng làm sao được , thói quen rồi , mà đã là thói quen thì thật khó để sửa được. Cuộc sống  của cô tẻ nhạt như vậy suốt thời gian qua rồi , từ lúc xin được công việc thì đều đặn sáng đi làm , chiều tối về nhà , chẳng đàn đúm bạn bè ,  cũng chẳng yêu đương lãng mạn . Không phải là không có ai theo đuổi cô , cũng không phải cô chưa muốn yêu đương , mà chỉ là mỗi khi có đối tượng tiếp cận cô lại cảm thấy không hề hứng thú .Dường như trong đầu cô đang mơ tưởng về một hình mẫu cao siêu nào đó , hoặc là vẫn còn vương vấn một hình bóng từ cái thời non trẻ mà cô không muốn thừa nhận. Hôm nay ở công ty cô , một hậu bối cùng nhóm được tỏ tình. Nào là hoa , socola , bóng bay đủ các hình dạng  thật khiến người khác xúc động . Nhìn khuôn mặt hạnh phúc rạng rỡ của cô gái ấy , Tiểu An lại nhớ về cái khoảnh khắc vào 7 năm về trước. Nếu cô không đáp trả anh bằng câu nói phũ phàng ấy , nếu cô nhìn  thấu được bản chất của người cô từng coi là bạn tốt nhất , thì liệu bây giờ có phải cô cũng đang chìm trong hạnh phúc của tình yêu hay không ? Tiếng réo từ chiếc bụng đẩy cô ra khỏi dòng hồi ức . Chuyện trước mắt cần làm là lấp đầy cái dạ dày này đã , cô đi đến tủ lạnh để chuẩn bị trổ tài nấu món trứng ốp la mà cô tự tin nhất. Nhưng đúng là ông trời không muốn cuộc đời cô được  suôn sẻ mà, đến trứng trong tủ lạnh cũng hết , giờ chẳng còn gì cho vào bụng được nữa. Thở dài một tiếng rồi đi đến lấy chiếc áo khoác mỏng trên giá quần áo , cô phải đi đến tạp hóa mua đồ ăn thôi , con người có thể nhịn yêu nhưng đâu thể nhịn đói được . 

" Của chị tất cả là 100.000 đồng. Chị muốn trả tiền mặt hay chuyển khoản ạ ? " Nhân viên quầy thanh toán với gương mặt niềm nở  đưa túi đồ toàn  mì tôm và đồ ăn vặt cho cô . Bước ra khỏi tạp hóa , một làn gió lành lạnh cuối thu khiến Tiểu An không khỏi rùng mình . Cô tự nhủ phải chạy thật nhanh về nhà để thưởng cho mình 1 bát mì nóng hổi . " Đùng " túi đồ ăn của cô rơi đầy ra đất . " Mắt mũi kiểu gì không  biết, đúng là 1 ngày xui xẻo mà "- Tiểu An bực dọc lẩm nhẩm trong miệng chửi rủa người vừa va phải mình .Phía bên này , Người đàn ông vội vã nhặt đống đồ bỏ vào trong túi ,cầm lên đưa cho Tiểu An : " Xin lỗi , tôi đang suy nghĩ trong đầu nên không để ý đường đi , thật ngại quá " . Chuyện gì thế này , khi nãy ở nhà thì vừa nhớ đến anh ta , giờ nghe câu xin lỗi của  người lạ mặt ngoài đường lại thấy thật giống giọng nói ấy . " Mình  đúng là thiếu thốn tình cảm quá rồi nên mới ám ảnh anh ta đến vậy " Tiểu An thầm nghĩ. Nhưng vào khoảnh khắc cô đứng dậy nhận lấy túi đồ , cô biết đó không phải là ảo tưởng của bản thân cô . Người đàn ông trước mặt cô rõ ràng là Nam Gia Minh , chính là anh ta , mối tình dang dở hồi cấp 3 mà đến bây giờ cô vẫn chưa thể nào quên được . Không đúng , không phải là mối tình , vì  cô thậm chí còn từ chối lời tỏ tình của anh ấy , để người khác nghe được lại tưởng 2  người từng yêu đương sâu đậm lắm . Tiểu An như đứng hình nhìn chằm chằm vào người đàn ông ấy , người đối diện có vẻ cũng sốc không kém cô là bao . Nhưng rồi vẫn là anh mở lời trước :" Thật không ngờ lại gặp lại em ở đây. " " Em vẫn luôn ăn uống thất thường như vậy hả ? " Gia Minh nhìn vào túi đồ ăn vặt của cô ngập ngừng nói. "Phải làm sao bây giờ " Tiểu An thật sự rối trí , cái ngày ứng tuyển xin vào công ty chắc cô cũng không hồi hộp đến như thế này . Cô thật muốn hỏi anh xem thời gian qua sống ra sao  , tại sao lại xuất hiện ở đây như thế này , và còn " vẫn ăn uống thất thường'  là sao chứ. Thật nhiều thắc mắc trong đầu nhưng một nhân cách nào đó lại khiến cô buông ra một câu nói lạnh lùng " Không cần anh quan tâm" Nói rồi Tiểu An quay đi như thể không một chút quan tâm, để lại Gia Minh giữa trời đêm với một tâm trạng thật khó tả .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top