Tokoya (Au1): *chảy máu mũi* Hông còn gì để mất nữa ròi! Tau đã nghi ngờ hai tụi bay sẵn ròi!
Kiriyo (Au2): *khóc trong hạnh phúc* Thật không uổng công mị theo dõi hai người này từ lâu.
Rantaro, Wakiya: *đỏ mặt* *hét lớn* THẢO NÀO TỤI NÀY CỨ CÓ CẢM GIÁC BỊ THEO DÕI!!!
Kiriyo: Thôi chớt! Chuồn lẹ má ơi! *lủi đi mất*
Rantaro, Wakiya: *đuổi theo Kiriyo* *vác dao, phóng lợn* ĐỨNG LẠI! BÀ ĐỊNH CHẠY ĐI ĐÂU?
Tokoya: *nhìn mấy tấm ảnh* *đăm chiêu suy nghĩ* Mình không biết lúc đó dịch ra sao nhưng mình nghi thằng Rantaro bị Covid-19... Bị Covid mà ra ngoài thế là hơi zô zăn hóa à nha.
Rantaro: *đang rượt Kiriyo* Ắc xì!
Wakiya: *vừa rượt Kiriyo vừa nhìn Rantaro* Lại bị cảm hả?
Rantaro: Không chắc...nhưng có cảm giác như đang bị nói xấu vậy.
Kiriyo: *chạy té khói* *khót thét* CỨU EM VỚI CHỊ TOKOYA!
Tokoya: *nhìn xung quanh* Ai gọi mình zị? Thôi bỏ đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top