XA
Au: MAQ
Rate: K
Sumary: Những ngày Jung Chaeyeon bỏ Ki Heehyun một mình.
Rồi một ngày khi ánh đèn sân khấu lụi tắt, có khi nào và một giây phút nào chúng ta lại nhớ về nhau?
-------------------------------
Heehyun buồn bã thở dài, đã 5 ngày trôi qua kể từ khi Chaeyeon rời khỏi đây. Mỗi đêm muộn trằn trọc không sao ngủ nổi Heehyun lại nhớ đến đôi mắt của em ngày hôm ấy... Như những viên kim cương vỡ vụn trong đáy mắt, em ngước nhìn tôi. Bất chợt lại nhớ đến tuổi trẻ của chúng ta - cũng đẹp và long lanh như những viên kim cương vậy. Tưởng chừng cũng khó vỡ như vậy mà giờ đây chúng lại vỡ vụn trong đáy mắt... Phải chăng tuổi thanh xuân đẹp đẽ ấy qua đi thì sẽ chẳng bao giờ lấy lại được?
Lắc lắc mái đầu xinh đẹp, Heehyun cố ngăn dòng suy nghĩ của mình về người con gái ấy. Nhưng lại bất lực trước sự ương bướng của bản thân, khe khẽ thở dài...
Trời Seoul đang trở lạnh, em có nhớ mặc áo thật ấm?
Thế giới này rộng lớn vô cùng, em có biết rằng ở nơi nào có em, ở nơi đó cất giữ một mảnh trái tim tôi?
Những ngày sau đó, trời Seoul thật buồn và không ngớt mưa. Vào những buổi chiều như thế, Heehyun thường thích mặc áo hoodie đen, mũ kéo sụp xuống che gần nửa khuân mặt, luồn sâu hai bàn tay đã cóng lạnh của mình vào trong túi áo và đi bộ trong công viên gần trung tâm thành phố.
Seoul nổi tiếng với những con phố phồn hoa và nhịp sống nhanh đến chóng mặt, nó nhanh đến nỗi con người ta không có thời gian để quay lại nhìn những gì họ đã đi qua. Nhưng hôm đó mọi thứ dường như chậm hẳn lại và điều đó cũng khiến cho côcảm thấy dễ thở hơn.
Heehyun vừa đi vừa ngắm nhìn một vài cây hoa anh đào thưa thớt trên vỉa hè , dưới gốc cây, hàng ngàn những cánh hoa màu hồng thạch anh rơi xuống, long lanh và ướt đẫm nước mưa bị gót chân của những người qua đường vô tình đạp lên. Một vài cánh hoa lưu luyến bám vào gót giày của họ, chúng tưởng chừng như một lúc nào đó lại có thể tiếp tục nở hoa ở gót giày ấy....
.....
Heehyun cứ vô thức bước đi như thế cho đến khi định hình lại đã thấy mình đang trước quán cafe quen thuộc từ lúc nào.
Ở nơi này lần đầu tiên tôi gặp em.
Cũng ở nơi này đã cất giữ quá nhiều kỉ niêm của chúng ta.
Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, tiếng của hai quả chuông treo trên cửa khẽ kêu leng keng phá tan bầu không khí tĩnh mịch trong quán. Một vài vị khách giật mình quay lại, rồi cũng nhanh như lúc ban đầu họ lại tiếp tục chìm đắm vào công việc riêng của mình.
"Em muốn dùng gì?" - Chị chủ quán không biết từ lúc nào đã đứng bên, lịch sự chìa thực đơn ra trước mặt Heehyun, cất giọng nhẹ nhàng hỏi.
Thoáng giật mình và pha chút bất ngờ vì lần nào đến đây chị chủ quán cũng tự động làm cho cô một ly Expresso quen thuộc
Heehyun ngẩng đầu, ánh mắt bắt gặp một gương mặt xa lạ.
"À, thì ra quán đã đổi chủ. Trên đời này đúng là cái gì cũng có thể thay đổi" - cô buông lời thì thầm chua chát.
Chị chủ quán lại nhẹ nhàng nhắc lại:
"Em có muốn gọi gì không, hay để một lúc nữa?"
Cô quay người mỉm cười với chị, một tay đỡ lấy cuốn menu nhưng lại gấp nó vào.
"Chị cho em một cốc latte dâu!" nhận thấy lời nói của mình có chút không đúng, giọng cô bỗng khựng lại một lúc. Nhận ra ánh mắt của chị chủ quán vẫn đang chờ đợi nãy giờ, cô nói tiếp: "Chị cứ làm cho em một cốc latte dâu đi ạ!". Chị chủ quán đồng ý rồi quay người bỏ về phía quầy pha đồ uống, thỉnh thoảng vẫn lắc lắc đầu khó hiểu.
Heehyun vẫn luôn có thói quen gọi đồ uống cho Chaeyeon trước, đến bây giờ vẫn vậy. Hóa ra việc bỏ đi một thói quen không dễ như cô vẫn tưởng.
Bàn tay lạnh buốt và tê dại vì cái lạnh của Seoul được sưởi ấm bằng ly latte thơm ngậy đã dần dần chuyển về vẻ hồng hào sẵn có của nó. Heehyun hướng đôi mắt màu cà phê còn ươm màu hướng dương nở muộn qua lớp cửa kính mờ hơi nước. Cô ngẩn người nhìn ra con phố nhỏ, thỉnh thoảng một vài đôi tình nhân chầm chậm lướt qua.
Heehyun nhớ là hình như cô đã nghe ở đâu đó có người nói rằng "Sở thích cũng nói lên một phần tính cách của ai đó" có lẽ điều ấy rất đúng.
Không giống như những tách Expresso có vị đậm và rất nồng, Latte là sự pha trộn của Expresso và sữa. Tính cách của Chaeyeon cũng giống như một ly Latte dâu vậy. Cũng ngây thơ, ngọt ngào và pha chút vị chua nhè nhẹ của những trái dâu tây tháng 4.
....
Rồi ngày tháng trôi qua, chậu hoa mà Chaeyeon mua về để ngoài ban công đã không biết bao lần nở rồi lại tàn. Heehyun vẫn cứ sống một mình như thế. Cô cũng đã xin được một công việc ở một tiệm cafe nho nhỏ. Hàng ngày đi làm, tối lại về chung cư có khi ăn tối một mình, có hôm lại cùng một vài người bạn thân đi dạo chơi đâu đó. Cô cũng không còn ủ rũ nữa, cũng dần thích nghi với cuộc sống hiện tại. Thỉnh thoảng vẫn thấy trong đáy mắt Heehyun một nỗi buồn hiện hữu trong đó.
....
Về phần Chaeyeon, cô đã quyết định sang Paris sống một thời gian. Tạm rời xa Seoul nhộn nhịp, tạm rời xa người cô yêu thương vì căn bản có quá nhiều thứ khiến cô phải suy nghĩ, Chaeyeon cảm thấy bản thân cô thật sự cần một quãng thời gian để bình tâm lại.
Vào mỗi buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn màu đỏ huyết dụ dần dần bao phủ bầu trời thành phố, Chaeyeon hay ngồi bên một chiếc bàn gỗ nhỏ kê ngoài ban công, mở một vài bản nhạc không lời với giai điệu khá bắt tai mà có khi Chaeyeon cũng không rõ tên, nhâm nhi một ly Latte dâu nóng bỏng trong lòng bàn tay. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến cô hài lòng, nhắm mắt lại và cứ thế thư giãn. Đối với Chaeyeon có lẽ cô thích nhất những giây phút này trong ngày, nó khiến con người ta cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Chỉ là trong tâm trí cô vẫn không thể quên đi bóng dáng của Ki Heehyun. Khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao, làn da trắng sữa, đôi môi đỏ mọng nhiều khi khiến Chaeyeon phải quay mặt đi vì nếu nhìn lâu hơn nữa cô sẽ không kìm được mà đặt lên đó một nụ hôn. Mái tóc xõa ngang lưng luôn bồng bềnh và thoảng hương Lavender.
Bất chợt lại hiện ra hình ảnh Heehyun thích thú đưa những ngón tay búp măng hứng lấy những giọt mưa đầu mùa long lanh như những tinh thể lấp lánh trong không trung. Đôi mắt Heehyun lúc đó ánh lên những tia cười lấp lánh, cũng trong veo và đẹp hệt như những giọt mưa kia vậy. Cứ thế cô thu mình vào trong lớp áo to sụ, mái tóc bay lấy phất trước đôi hàng mi rũ mềm, lơ đễnh hướng ra khoảng không trước mặt .Bất chợt gió đổi hướng, những hạt mưa vương vào mái tóc mềm của Heehyun, cô lại mỉm cười tiếp tục đưa tay ra cho những hạt mưa bé xíu đổ đầy lòng bàn tay.
....
Tối hôm đó, Chaeyeon lại không ngủ được, bước nhẹ ra ban công và ngắm nhìn Paris hoa lệ về đêm. Ánh đèn đường hắt vào một thứ ánh sáng mờ ảo. Cô cứ đứng như thế và suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ bấy nhiêu thời gian trôi qua cũng đã đủ rồi.
Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm, Chaeyeon mỉm cười, khẽ nói "Heehyun, đợi em!".
....
Một buổi chiều cũng như thường lệ, khi Heehyun tỉnh giấc và chuẩn bị đi làm cho ca chiều. Cô gặm vội một miếng bánh mì lót dạ, một tay vơ lấy điện thoại chuẩn bị bước ra khỏi nhà. Bất chợt điện thoại thông báo có tin nhắn, loay hoay mở ra. Đập vào mắt Heehyun là dãy số quen thuộc đã từ lâu không xuất hiện trong điện thoại của cô. Những ngón tay trở nên vụng về, luống cuống mở tin nhắn ra đọc:
Người gửi:
Tiêu đề:
Nội dung: Chiều nay, 4 giờ, đợi em ở công viên Seoul.
Heehyun chết lặng hồi lâu, cảm thấy trái tim mình như có bàn tay ai đó đang bóp nghẹt. Cuối cùng em cũng chịu về với cô, sau bao ngày để cô phải sống trong khổ sở, những lúc nhớ em đến phát điên lên cô chẳng biết phải làm gì để nó dịu bớt. Đến lúc cô đã dần nguôi ngoai, em lại cho cô biết em đã trở về. Rốt cuộc em muốn cô phải sống sao.
Ở sân bay Inchoen hôm đó, khi máy bay hạ cánh, hầu hết mọi người đều chú ý đến một vị khách trẻ, mặc dù cô đeo kính râm chỉ lộ nửa khuôn mặt nhưng nó luôn toát ra thần thái thu hút đến khó tả. Cô vội vàng thu dọn hành lí, leo lên một taxi rồi sau đó người ta thấy chiếc taxi chuyển bánh và đi về phía công viên Seoul.
Lúc này ở công viên Seoul, dưới tán cây anh đào quen thuộc, một cô gái với mái tóc xõa ngang lưng đang phóng tầm mắt ra xa một cách vô định.Rồi một vòng tay ấm áp bất chợt ôm lấy cô. Cô gái thoáng giật mình nhưng nhận ra hương Latte dâu quen thuộc ấy liền bình tâm, không quay đầu lại.
Cô gái có mái tóc đen và thân hình nhỏ bé hơn dùng hết cả cơ thể gầy gò của mình ôm chặt lấy người kia, khe nhón chân lên, thì thầm: "Heehyun à, em đã trở về rồi. Chúng ta bắt đầu lại được không?".
Heehyun chết lặng một lúc lâu, cô không nói gì, cũng không quay đầu lại nhưng lúc đó Chaeyeon có biết trái tim Heehyun hạnh phúc dường nào. Nó không còn đập theo lí trí của Heehyun nữa,cô đã thực sự mất kiểm soát, chỉ cảm thấy lòng mình đang rối bời cả lên.
Mãi một lúc sau Heehyun mới cất lời, giọng nói nhẹ như tan ra trong không khí: "Chaeyeon, cảm ơn em".
Một lần gió nhẹ thổi qua, vài cánh hoa màu hồng phớt mong manh đến kì lạ bị gió thổi bay đi, nhẹ nhàng rơi xuống, vương vào mái tóc của hai con người ấy, từ tốn, không vội vã, bình yên giống như lời nói của Heehyun vậy.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top