drabble
pair; taejoy
category; general
status; completed
đã lâu rồi nhỉ?
giọng sooyoung lắng lại, rồi em buông cặp kính râm xuống, phá tan khoảng không gian đen đặc mà bản thân đang nhìn thấy qua hai chiếc mắt kính dày dặn.
đây rồi, chỗ này, em khẽ nở một nụ cười khô khốc.
en nghe nhoi nhói rồi cúi mặt xuống, trầm mặc nhìn vạt cỏ xanh mát phủ lên nấm mồ cũ kĩ, sờn mốc.
taehyung chuyển xuống ở đây cũng được ba năm ròng rã, mà gã lại điên rồ khóa mình vào trong chiếc quan tài gỗ côi cút gặm nhấm cơn đau trên từng thớ thịt thối rữa.
gã chẳng nói chuyện với em lần nào cả. chẳng lần nào, từ sau chiều hôm ấy, chiều gã "chuyển" ra khỏi phố.
"chuyển nhà cũng nên nói em một tiếng chứ, đồ bất lịch sự."
taehyung cau có thốt ra vài lời rỗng tuếch, và cư nhiên gã chẳng trả lời lấy một câu, dù em đinh ninh gã nghe được tất cả.
"đáng chết, anh ghét em rồi sao?"
"tae, cùng em đi dạo mát chứ, như ngày xưa mình vẫn làm ấy."
"tae..."
"tae ơi..."
những lời nói càng lúc càng chênh vênh đến vô vị, và sooyoung ngốc nghếch lại khóc.
gã khốn, kim taehyung là đồ khốn.
gã bỏ em rồi, nhưng lại là vì em.
vậy mà hôm ấy em vẫn vui vẻ, đôi mắt cười híp lại một cách đáng yêu đến vô tâm.
đến lúc em nhớ ra gã thì, taehyung ơi, đâu rồi?
"này, anh chuyển nhà. khu phố bên cạnh, đằng sau rạp hát nhé."
những dòng nghiêng ngả nhảy múa trên trang giấy nay đã thấm đẫm nước mắt của em nhỏ bé tưởng chừng nhẹ hẫng, chỉ như những mẩu thông báo nhỏ lẻ bình thường.
nhưng taehyung đâu có phải người đơn giản như vậy, sooyoung nhỉ.
em chết điếng khi nhìn thấy dòng chữ khách trên tấm biển treo ở cổng vào, nơi mà gã "chuyển đến".
à, nhà mới của taehyung đây.
gã điên chết tiệt.
nghĩa trang seoul.
một trò lố bịch nặng nề nó chẳng vui gì đâu tae ạ.
nên em chẳng biết làm gì ngoài ôm mặt khóc trước bia mộ gã, rồi chửi rủa tuyệt vọng.
đó là lần đầu tiên, ánh sáng nhỏ của đời taehyung hư hỏng như vậy.
những từ ngữ tục tĩu mà thảm sầu liên tục tràn ra khỏi cánh môi nhỏ xinh yêu kiều.
gã để lại em như thế này ư?
"anh ơi."
chiều màu xám, tâm trạng em nặng theo, từng bước từng bước lại gần một sạp bán hoa nhỏ.
em chọn lấy một bó tử đinh hương, rút vài đồng lẻ trong túi rồi hít hà mùi hương dễ chịu của hoa.
người ta nói tử đinh đại diện cho tình yêu đầu, cơ mà tình yêu đầu của em lại chẳng hoàn hảo đến thế.
đó là một gã thất nghiệp viết truyện theo quán tính họ kim, tên taehyung, dù điển trai nhưng lại bê tha, cơ thể lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc lá.
gã luôn luôn nằm dài thượt trên ghế sofa nhà em, thả cái thân lười biếng ra và chăm chú thưởng thức vài cuốn phim đen gã mua qua mạng.
mỗi lúc em từ trong bếp chạy ra, hắn lại thản nhiên quay lại cười xòa, nói một câu nhạt nhẽo chẳng mấy hay ho gì.
"ồ, chào em!"
đúng là một gã điên.
nhưng cái gã điên đấy thương em, một nỗi thương bạt ngàn phù phiếm nhưng gã cho là vinh quang và hoa lệ.
và cũng chính vì vậy, gã ra đi mãi mãi, vào một ngày nắng ấm không tên, vào một ngày lửa tuổi trẻ còn chưa tắt.
muốn để lại cái account này cho btsvelvet nên mình chuyển ver
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top