Tứ phương tập trung

Trên bầu trời xanh biếc, một chiếc phi thuyền khổng lồ lướt qua, tựa như một con thần điểu khổng lồ đang xé toạc những tầng mây. Tinh Vân Phi Chu, một tác phẩm kỳ vĩ của nghệ thuật luyện khí, mang hình dáng tựa một con thuyền vượt biển, nhưng hai bên lại giăng rộng những cánh buồm ánh bạc.

Các cánh buồm không phải làm từ vải thường mà từ Nguyệt Sa Tinh Thạch, lấp lánh dưới ánh mặt trời, phản chiếu ánh sáng như mảnh gương vỡ rơi khắp bầu trời. Chúng không chỉ thu hút linh khí mà còn tựa đôi cánh khổng lồ, giúp phi thuyền lướt đi với tốc độ nhanh hơn cả gió.

Thân thuyền chạm khắc những hoa văn phức tạp, ánh lên sắc tím nhạt, như dòng chảy của tinh quang lan tỏa khắp nơi. Từng tia sáng lưu động trên thân, kết nối các trận pháp phòng ngự và tấn công. Ở đầu thuyền, một viên Huyền Nhật Châu lớn như mặt trời nhỏ, phát ra ánh sáng rực rỡ, dẫn dắt con đường phía trước.

Từ đầu phi thuyền, Thái Huyền Thánh Địa đang dần hiện lên trong màn sương trắng. Những dãy núi nguy nga sừng sững, đỉnh núi chìm trong mây, bao phủ bởi một quầng sáng bảy màu. Ánh hào quang từ thánh địa dường như đang chào đón phi thuyền, hòa quyện với sắc tím từ cánh buồm, tạo nên một cảnh tượng kỳ ảo, khiến trời đất như ngừng chuyển động trong khoảnh khắc phi thuyền lướt qua.

Trên boong chính...

"Oa, thật là nhiều phi thuyền, thật lớn ngọn núi !" Giang Nguyệt nhảy cẫng vỗ tay hoan hô

"U...thánh địa, nơi này là trung tâm cường giả nhân loại sao?" Diệp Vũ tò mò, ngón tay đưa lên môi vân vê
"Không phải tỷ tỷ cũng là nhân loại rồi sao??" Yên Vũ Cơ khó hiểu gãi gãi đầu
"Hic, quên mất" Diệp Vũ thè lưỡi nhỏ

"Nghe nói Tử Khí giúp ta đột phá Thiên Cấp Kim Đan cũng xuất phát từ đây mà ra" Tuyết Vân gật gù nói

Một số bóng hồng nữa cũng nhanh tiếp cận cười nói rôm rả. Chỉ duy nhất một thân hình đang nằm dài trên chiếc võng, mặc độc một cái quần cộc, mắt đeo kính đen, tay cầm gương đang sưởi nắng

Dương Phàm cảm khái, ban đầu nói là đi mấy người, nhưng vì Thiên Kiếm Phong nhân thủ quá điêu linh, có mấy nhân mạng nên thành ra Tông chủ cho đi du lịch toàn bộ, hiện tại núi chỉ còn mỗi Sư Tôn Tử Lan cùng một số sư muội Trúc Cơ trung kỳ

Tuy số lượng có mười người nhưng đang là nơi hội tụ ánh mắt của mấy trăm vị đệ tử Huyền Kiếm Tiên Tông

Ân....quá cay con mắt!

Một mình Dương Phàm bao vây bởi chín cái đại mỹ nhân, người quạt, người đút trái cây, người bóp trán....

Tính đúng ra top Tiên Tử bảng của Huyền Kiếm Tiên Tông từ 1 đến 20 đã đứng hết trong nhóm này
Trong đó, ánh mắt các nam đệ tử Thần Đan Phong giống như muốn thực chất hóa thành phi kiếm đâm tới Dương Phàm

Bởi vì là.... Người đang đút nho cho tên chết tiệt kia chính là đệ nhất mỹ nhân của Huyền Kiếm Tiên Tông, Liễu Yên Nhiên! Phong chủ của Thần Đan Phong!

Không có cách, lúc trước Dương Phàm đi đâu đều có Tử Lan kề bên, mấy năm gần đây Tử Lan sư tôn bắt đầu muốn bế quan trùng kích Phân Thần cảnh giới nên Yên Nhiên sư bá rất không khách khí tiếp cận lấy hắn

Dương Phàm lúc trước có chút coi thường uy lực cám dỗ của Tri Thức

Tại vì sở hữu biết tuốt Hệ Thống nên đồ vật nào hắn cũng có thể phân tích ra các loại tác dụng, tỷ lệ phần trăm thành công nếu kết hợp dược liệu, quặng, linh thạch với nhau, nên việc tìm ra Đan Phương dễ như trở bàn tay

Lúc trước vì thiếu thốn tài nguyên, hắn lỡ bán cho Yên Nhiên sư bá mấy cái Đan Phương để nàng nghiên cứu, ai dè vị sư bá này cũng giống y như Phương Giác phong chủ, biến thành hắn tiểu mê đệ, sống chết không buông

Hơn nữa, Yên Nhiên sư bá rất biết dùng lợi thế....tay của Dương Phàm hiện giờ đã nhanh chóng chìm vào giữa cặp núi lớn hùng vĩ

Cảm giác chao đảo đè ép khiến hắn có chút thở gấp

"Được rồi đừng đùa nữa Sư Bá, cho ngươi!" Dương Phàm nhanh chóng lấy ra một tờ giấy đưa cho Yên Nhiên để cho vị cô cô này đi dùm lẹ

"Cảm ơn nhiều rồi, Sư điệt, lần sau gặp lại" Yên Nhiên nắm được đan phương mới trong tay lập tức mỉm cười đắc chí sau đó nhanh chóng biến mất, nàng đang gấp đi nghiên cứu trong tờ giấy viết đan phương mới gì

"Ồ, thì ra sư đệ thích cảm giác đó, ta cũng có á!"
Làm một vị nghĩ thoáng tiểu hồ ly, Diệp Vũ nhanh lẹ tới ngay bên Dương Phàm muốn bắt chước

"Cút, không chơi" Dương Phàm cuốn gói đồ đạc sau đó liền chạy, để nhóm này bày trò nữa thật sẽ biến thành toàn bộ Huyền Kiếm Tiên Tông nam đệ tử công địch

Hàn Tuyết, Lam Phương, Thanh Y, Yên Vũ Cơ, Tả Nhược Dao cùng với Giang Nguyệt nhìn theo bóng lưng Dương Phàm sau đó lại nhìn xuống cặp bánh bao của mình

Tốt! Thì ra chúng ta vẫn có cái hơn sư tôn Tử Lan! Vẫn còn cơ hội!

.......

Ong!
Ong!

Trên bầu trời Tinh Vân Phi Chu đã tiếp cận vào đến phòng hộ pháp trận của Thái Huyền Thánh địa, tiếp đó tất cả thành viên bị một trận hoa mắt

Riêng Dương Phàm cảm giác rõ nhất, bên ngoài là trận pháp phòng hộ cùng với mê huyễn khả năng định vị, tiếp đó là cả nhóm đã xuyên qua không gian kép

Đúng như hắn dự đoán, tất cả thánh địa của nhân tộc đều nằm trong không gian kép độc nhất để đảm bảo tính bí mật, với lại giữ cho linh khí không bị điều tiết bởi ngoại giới, nên vậy nồng độ thiên địa linh khí ở đây cao hơn rất nhiều so với Huyền Kiếm Tiên Tông

"Chậc, đúng là không hổ động thiên phúc địa tu luyện của nhân loại!"

Trước mặt bọn họ cảnh sắc đã hoàn toàn thay đổi, cảnh vật xung quanh như một bức tranh huyền bí, nơi thiên nhiên và linh khí hòa quyện tạo nên một vẻ đẹp siêu thực.

Những hòn đảo lơ lửng giữa không trung, trôi bồng bềnh như được nâng đỡ bởi những dòng linh khí thuần khiết. Từ xa nhìn lại, từng hòn đảo lớn nhỏ với hình thù kỳ lạ, phủ đầy linh thảo, tạo nên một cảnh sắc tựa chốn bồng lai tiên cảnh

Xung quanh các đảo bay là những thác nước đổ xuống từ trời cao, dòng nước trong vắt như pha lê, chảy tràn thành những con suối uốn lượn giữa không gian mờ ảo. Ánh mặt trời xuyên qua những tầng mây, tạo nên dải cầu vồng lấp lánh, phản chiếu sắc màu rực rỡ lên mặt nước

Mỗi hòn đảo ở đây đã treo sẵn cờ ghi rõ ký hiệu Tông Môn, Huyền Kiếm Tiên Tông là cờ hiệu hình sáu thanh phi kiếm đan xen
Tại lúc Tinh Vân Phi Chu đáp xuống, nhóm đệ tử đã thấy một số người bên Thánh địa đứng chờ sẵn bên dưới

"Haha, chào mừng đến với Thái Huyền Thánh địa!"
"A? Vân Dao sư muội? Ca ca ngươi Hạ Vân Dịch không tham gia sao?"
Một vị mang màu trắng phục sức, tóc đỏ như lửa, khí thế bức người lên trước mở miệng nói

Hạ Vân Dao chắp tay lễ độ đáp lại "Tông Chủ sư huynh hiện tại có việc bận tại Vân Đằng sâm lâm nên thứ lỗi không thể đến được, lần này tham gia, muội sẽ là người chủ trì cho nhóm đệ tử Huyền Kiếm Tiên Tông"

"Vân Đằng sâm lâm sao? gần đây đúng là có biến cố, không có cách.....thôi vậy, để khi khác ta lại gặp Hạ Vân Dịch, được rồi, các đệ tử đi theo ta!" Tóc đỏ nam tử hô lớn

Theo vị tóc đỏ trung niên chỉ đường, nhóm đệ tử Huyền Kiếm tiên tông cũng nhao nhao tế ra phi kiếm bay theo sau lưng thành đoàn lớn xuyên qua thung lũng đảo bay

...

Trong đoàn người phi hành

"Diệp Phong sư huynh, ngươi nhìn sắc mặt có vẻ không tốt lắm?"
Một vị đệ tử quay sang hỏi thăm
Không lẽ sư huynh bị khí thế của Thái Huyền Thánh Địa chấn nhiếp không nói nên lời?

Diệp Phong vẻ mặt âm trầm, trong lòng đang không ngừng chửi tục
Nếu như các ngươi bị một cái quái vật ghim trên người tiêu ký thì chắc chắn cũng không khá hơn là mấy

Từ lúc khởi hành từ Huyền Kiếm Tiên Tông, tên Dương Phàm Nguỵ Tiên cảnh âm hiểm này liền đã tiêu ký Nguyên Thần lên người hắn

Hiện giờ mọi cử chỉ hành động của bản thân đều nằm trong mắt Dương Phàm, y hệt như có mắt thần 360 độ không góc chết theo dõi, hỏi sao không khó chịu cho được

Nếu không phải Thái Huyền Thánh Địa là nơi duy nhất dễ kiếm được Tử khí để đột phá thì hắn cũng không lặn lội đến đây

Bằng mọi giá hắn bắt buộc phải đạt được Thiên cấp Kim Đan
Chỉ có đột phá Thiên Cấp Kim Đan thông qua Tử Khí mới có tư cách phi thăng Tiên Giới!

Kiếp trước, sau khi phi thăng tiên giới, Diệp Phong mới biết được Tử Khí giống như là phiếu thông hành để Ngũ sắc cực quang tiếp dẫn bọn hắn phi thăng

Trong cùng lúc đó cực quang sẽ cải tạo Bán Tiên trở thành Địa Tiên cảnh thân thể phù hợp với Tiên Khí

Tất nhiên toàn bộ phải xây dựng dựa trên cơ sở nền móng là Thiên Cấp kim đan

Nên vậy, Diệp Phong mới tự tin không bao lâu hắn sẽ vượt qua Dương Phàm, tại vì Dương Phàm trong mắt hắn chẳng qua là một cái đã bị phế Phàm Tiên

Kiếp trước cũng vậy, tuy Thiên Cấp Kim Đan đột phá Nguyên Anh dễ dàng hơn Địa Cấp một chút nhưng đa số Tu chân giả vẫn lựa chọn Địa Cấp Kim Đan

Tại vì càng về sau đột phá càng khó, Thiên Cấp vì nền móng quá lớn dẫn đến đột phá sẽ mất nhiều tài nguyên hơn, kể cả cao cấp thế lực chưa chắc đã đủ nguồn lực để nuôi nổi một vị thăng tiến tới Độ Kiếp kỳ

Bởi vậy, về sau phi thăng lên Tiên Giới, Diệp Long mới biết tại sao qua mấy chục nghìn năm, Lạc Quang thế giới không có lấy một người phi thăng thành công

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top