ngày thứ bảy

seungwoo đã vẫy tay chào nhóm

seungwoo: bọn mày đâu. điểm danh!

seungyoun: em có.

wooseok: nhiều lúc em có cảm giác như mình không hề tồn tại trước mặt anh seung woo á.

eunsang: em với min hee và dong pyo đang ở cửa hàng kẹo bông gòn.

yohan: em đây.

yohan: han gyul đang bận lựa tò he, nên nhờ em điểm danh giùm nó.

seungwoo: mới có 8 mạng. đám nhỏ còn lại đâu?

wooseok: ui, thì bọn nó vẫn lòng vòng trong công viên thôi chứ có lạc sang mỹ đâu mà anh lo.

yohan: han gyul bảo là, muốn tìm do hyon thì cứ ghé qua cửa hàng bán thức ăn mà tìm ấy ạ.

seungyoun: ể! main camera của nhóm mình đâu?

seungwoo: đáng ra lúc đầu anh nên cột cả đám lại với nhau mới đúng.

dongpyo: là tại hai người han gyul với yo han tách đoàn trước, nên giờ mới xé nhỏ như vậy á.

yohan: han gyul bảo dong pyo bớt điêu toa đi. đợi nó sang tới bên đó là náo nhiệt đó.

seungwoo: !!!

hangyul: kim yo han đừng có lấy danh tao mà nói vớ vẩn. tao náo nhiệt với mày trước bây giờ.

yohan: ủa? không bận chơi tò he nữa à bồ?

hangyul: tao chơi bằng tay chứ có chơi bằng mắt đâu mà lại không thấy mày nhắn cái gì.

eunsang: nếu có jun ho ở đây, mày biết nó sẽ nói gì không dong pyo?

minhee: để tao đoán, có lẽ là: "đứa ba chân bốn cẳng chuồn nhanh nhất là dong pyo cơ mà."

dongpyo: ai mượn chúng mày? có ai mượn không?

minhee: thấy chuyện bất bình đưa đao tương trợ, khỏi cảm ơn.

eunsang: tao chỉ muốn mày sống thật với lương tâm xíu mà thôi.

dongpyo: làm như mỗi mình tao chạy. còn hai đứa mày đứng đây, chắc là bị tao trói tới đấy nhỉ?

minhee: anh seung woo ơi, con trai anh bắt cóc tụi em tới đây chứ không phải tụi em muốn đâu.

eunsang: em vô tình nhìn thấy dong pyo nắm chân min hee lôi đi, nên nó bắt luôn em đi đó anh.

dongpyo: bọn mày. bọn mày là bạn ai chứ không phải bạn tao.

seungwoo: hai đứa thông đồng lời khai tốt hơn anh em nhà kia nhỉ.

seungwoo: nhưng mà dong pyo nắm chân min hee lôi đi... được sao?

hangyul: sao chúng mày không bảo là dong pyo nhấc bổng hai đứa lên rồi ném tới đó luôn đi.

seungyoun: ê, nhưng mà em không biết mình đang ở đâu hết anh ơi.

wooseok: mày có đi lạc cũng không chết được đâu. không cần lo.

minhee: =)))) thật sự luôn. cái này hài gần chết.

yohan: =)))) cùng nâng ly cho tình đồng niên vạn tuế muôn năm.

seungyoun: một mình nó đành hanh thì thôi, bọn choi choi chúng mày tính làm loạn đấy à?

eunsang: ồ. bọn choi choi luôn.

yohan: lúc chơi cùng nhau thì toàn bảo đừng có phân biệt vai vế kẻo mất vui.

hangyul: không chơi nữa thì thành ra bọn choi choi hả?

hangyul: vậy thì bọn choi choi cũng xin tuyên bố, từ nay sẽ từ chối anh trên mọi mâm uno nhé.

seungyoun: mày!!! dù gì chúng ta cũng là người cùng phòng. nể mặt nhau chút coi.

minhee: uy hiếp không thành nên giờ quay sang năn nỉ. anh ơi thỉnh tự trọng.

seungyoun: ...

wooseok: min hee chơi vui ha? giờ có hỏi mày hyung jun là ai, chắc mày cũng chẳng nhớ đâu nhỉ?

dongpyo: hùa nhiều vào, cho nghiệp quật không kịp thở.

minhee: em tưởng hyung jun sẽ không dám tách đoàn. hóa ra em lại đánh giá cao nó rồi à.

seungwoo: nói tóm lại, hiện bây giờ sỉ số là 8/11 đúng không?

seungwoo: 3 đứa còn lại, có ai liên lạc được không?

seungyoun: do hyon tối màu chiều giờ rồi anh ơi. nghe bảo là điện thoại hết pin từ lúc lên xe rồi.

hangyul: điện thoại hyung jun em đang giữ hộ này. lúc tách đoàn quên đưa lại cho em nó rồi.

wooseok: đứa nào cầm nốt điện thoại của cha jun ho nữa, thì tao chết cho chúng mày vừa lòng.

dongpyo: mấy lời bậy bạ vậy không được nói lung tung đâu anh.

eunsang: ... đúng vậy.

minhee: điện thoại của cha jun ho, em đang giữ.

yohan: ô cê! đầu mối đứt đoạn hết cả rồi.

wooseok: kang min hee!!!

minhee: đừng mắng em. em chỉ sợ cha jun ho cầm điện thoại, sẽ lo làm việc nhảm nhí mà thôi.

dongpyo: đúng vậy. min hee cũng chỉ muốn jun ho tập trung vào chơi đùa thôi ạ.

eunsang: min hee nghĩ cho jun ho nên mới đi nháy điện thoại. nó không có ý gì xấu hết.

hangyul: ủa? bênh nhau kìa. anh tưởng bọn mày chỉ thích choảng nhau thôi chứ.

wooseok: đó là mày và yo han. đừng có gán cho bọn nhỏ cái sở thích kỳ quặc của chúng mày.

seungwoo: trước khi đi tìm người, thì cả nhóm phải tập họp lại đã.

seungwoo: chúng mày ở đâu thì cứ ở nguyên đấy, đợi anh và woo seok sang đón.

seungwoo: kangsonlee đang ở đâu?

dongpyo: ở nơi có tiếng hét và các bạn không ngừng đi qua đi lại. à! có cả tiếng động cơ ù ù nữa.

minhee: tụi em đang đứng đối diện tiệm quà lưu niệm, chếch bên phải có hai xe hot dog. thơm!

wooseok: ...

seungyoun: kim woo seok lại sắp mất kiên nhẫn rồi đấy. liệu hồn đi.

eunsang: tiệm kẹo bông gòn ahaha nằm gần gần thuyền hải tặc, không xa quảng trường lắm.

yohan: ý, tụi này biết chỗ thuyền hải tặc. để tự tụi này sang đó luôn.

seungyoun: thuyền hả? anh cũng biết chỗ có thuyền đó rồi. để anh tự tới.

seungwoo: được!

seungyoun: ủa? mấy đứa tới chưa? chỗ này nhiều muỗi quá rồi này.

hangyul: đông đủ cả rồi. anh rốt cuộc là đang ở thuyền hải tặc nào thế?

yohan: đừng bảo là anh đi ra chỗ mấy chiếc thuyền dựng cảnh ở hồ nước đấy nhé.

minhee: ơ mà công nhận, công viên này làm ra mấy chiếc thuyền đó coi cũng ngầu ghê.

seungyoun: ...

seungyoun: ô giỏi thế! mấy đứa lại nói chuẩn rồi.

eunsang: cái hồ đó ở đầu bên kia công viên đúng không?

yohan: hai chỗ như cực nam với cực bắc ấy. anh giỡn chơi hả anh hai?

seungwoo: ...

seungwoo: anh xin lỗi. xin lỗi vì anh vừa có ý nghĩ muốn đá mày xuống cái hồ nước đó.

wooseok: tao xin lỗi, xin lỗi vì đã không kịp có mặt để đá mày xuống hồ ngay và luôn.

seungyoun: thấy người ta đi lạc cũng khổ thân lắm rồi. đừng có chà đạp nhau nữa.

seungwoo: mày ngoan ngoãn đứng nguyên tại đó, đợi yo han với eun sang qua đón hộ tao.

seungwoo: lần này đón hụt nữa thì mày tự kiếm đường về, anh không quản nữa.

dongpyo: giờ coi như cũng đủ mặt rồi. còn hội ba đứa kia làm sao tìm đây ạ?

hangyul: hy vọng là ba đứa nó đang đi cùng nhau. nếu không thì có mà tìm tới sáng.

wooseok: tốt nhất là tìm được trước giờ giới nghiêm. bằng không thì chúng mày cũng liệu hồn.

seungyoun: nhớ không lầm thì ý tưởng đi chơi này do kim woo seok đề xuất mà ha.

minhee: đúng dẫyyy. là anh rủ bọn em ra đây chụp ngoại cảnh lấy tư liệu làm báo còn gì.

wooseok: : )

seungwoo: woo seok rủ là thật. nhưng nó có bảo chúng mày vừa tới nơi là mạnh ai nấy chạy à.

seungwoo: chuyện đó, anh sẽ tính lại với chúng mày sau.

eunsang: này! min hee, dong pyo. bọn mày có nhớ chuyện đêm qua chúng mình đã bàn không?

dongpyo: đêm qua chúng mình đã bàn cái gì cơ? tao chỉ thấy mỗi jun ho spam liên tục thôi.

minhee: ý của mày là chuyện thách thức nhau vượt qua nhà ma ấy hả?

yohan: ...

wooseok: ...

seungwoo: !!!

seungyoun: đám nhỏ chúng mày hết chuyện chơi rồi à.

hangyul: không có khả năng. ai còn được chứ nam do hyon thì tuyệt đối không đi đâu.

eunsang: jun ho với hyung jun đêm qua có vẻ khá tự ái. cho nên, đây là nơi có khả năng nhất.

eunsang: lựa chọn đi theo hai anh hoặc chờ một mình ở ngoài, em nghĩ do hyon sẽ chọn ý đầu.

eunsang: cuối cùng, chúng em đã đi xuyên từ đầu này sang đâu kia công viên, vừa đi vừa tìm.

eunsang: kết quả hoàn toàn không thấy bóng dáng của bất cứ đứa nào trong ba đứa.

dongpyo: cho nên, có lẽ bây giờ chúng nó đã tiến vào nhà ma rồi.

seungyoun: lee eun sang đêm nay thật là đỉnh đỉnh ghê.

minhee: bình thường đâu thấy nó ngầu dữ vậy. em mà là con gái thì chắc đã đổ cái rầm rồi.

hangyul: vậy thì cứ tiến vào thôi. bọn này sang đó trước, tìm được rồi sẽ họp mặt với ba người.

seungwoo: hey? bọn này là gồm những ai? sao mày tự quyết sớm thế.

wooseok: hạt bụi nào hóa kiếp thân anh em tôi hả quý vị.

dongpyo: tính ra thì anh là chủ xị của vụ này luôn á, anh mà không đi là không được đâu.

wooseok: không đi. có chết cũng không đi.

minhee: ơ anh seung woo! anh từng hứa sẽ dẫn dắt bọn em bước qua mọi chông gai kia mà.

seungwoo: nhà ma làm quái gì có ai đặt chông, đặt gai hả em. tự mình chơi ngoan đi ha.

hangyul: còn có em ở đây mà mọi người.

yohan: nếu là em, em thà đi cùng lee han gyul còn hơn là lãng vãng ở bên ngoài đó.

dongpyo: em mua vé xong rồi. mọi người sang đây hết đi.

seungwoo: TT..TT

hangyul: tụi này vào đó xem như nào? ba người quay lại có thể đợi ở cổng. nhớ giữ liên lạc.

seungyoun: lee han gyul đêm nay cũng thiệt ngầu ngầu quá xá.

minhee: em mà là con gái em gả cho ảnh liền.

dongpyo: cũng may là mày không phải con gái ấy.

eunsang: =)))) min hee mà là con gái thì đúng là hủ mắm treo đầu giường thật chứ đùa.

yohan: đừng đùa nữa. cập nhật tình hình đi mọi người ơi.

wooseok: cả khu to dã man mà chẳng có cây đèn nào chiếu sáng ra hồn. cơ sở vật chất quá tệ.

minhee: anh han gyul đang đi đầu dò đường này.

minhee: anh woo seok thì cứ cằn nhằn chỗ này tối quá, làm ảnh chả thấy đường gì hết.

minhee: còn anh seung woo... anh seung woo chuẩn bị ngất tới nơi rồi ạ.

seunyoun: chúng mày bảo ảnh cầm điện thoại lên chơi đi. phân tán sự chú ý cho đỡ sợ.

dongpyo: bối cảnh lẫn âm thanh đều quá đỉnh. con ma treo cổ vừa rồi nom y như thật ấy nhỉ.

minhee: eo ơi! cái hình nộm quỷ đầu heo, cầm khúc ruột đỏ lòm trên tay mới ấn tượng dã man.

wooseok: cũng được. mà cái hình nộm quỷ nước lúc nãy còn biết tự động trồi lên mặt nước nữa.

wooseok: đúng là thời đại công nghệ, chân thật đến từng cái bọt nước luôn.

eunsang: ...

seungwoo: TT..TT

seungwoo: vì sao?

seungwoo: vì sao lại muốn tao cầm điện thoại lên, để xem chúng mày tả ma quỷ thế hả?

seungyoun: =)))) em chỉ muốn giúp.

yohan: bỏ qua mớ đó đi. trọng tâm là phải tìm ra chasongnam mà nhỉ?

minhee: anh han gyul nói là không thấy manh mối gì hết.

hangyul: ê. ở chỗ này còn có một ngã ba nữa. có ai biết ba đứa kia sẽ chọn rẽ sang đâu không?

yohan: trái đi.

seungyoun: trái. nam do hyon chắc chắn đi bên trái.

hangyul: ôi! toang rồi.

eunsang: ...

dongpyo: làm quái gì được lựa chọn đâu?

dongpyo: eun sang! sao mày không nói trước, ở đây hình nộm cũng mọc chân ra chạy được vậy.

yohan: cái gì? hình nộm biết chạy là ý gì?

hangyul: ma treo cổ, quỷ đầu heo, quỷ nước, xác ướp. tất cả đều là người thật đóng giả.

hangyul: lúc bọn tao đang chọn rẽ bên nào, thì bị chúng nó bất ngờ xông ra rượt chạy té khói.

eunsang: ban nãy, tao cũng định nói là số đó không phải hình nộm đâu.

eunsang: có điều, sợ nói ra chúng mày không thể bình tĩnh đi tiếp được. nên tao định giấu luôn.

minhee: nguy. lại lạc đoàn nữa rồi. chúng em để lạc mất anh seung woo rồi.

seungyoun: đi tìm đi. bọn mày nhanh cái chân lên. kẻo ảnh ngất trong đó luôn bây giờ.

hangyul: ban nãy bị đuổi chạy xa quá rồi. cũng không biết ảnh đã chạy đi đâu nữa.

dongpyo: ơ. anh ơi. nếu anh còn đủ bình tĩnh để seen thì trả lời bọn em đi ạ.

seungwoo: ...

seungwoo: anh không biết mình đang ở đâu hết. mấy đứa nhanh đi tìm anh đi.

seungwoo: ANH SỢ!!!

hangyul: thế lúc nãy anh đã rẽ trái hay rẽ phải?

seungwoo: không biết đâu. cứ nhắm một đường mà chạy thôi.

minhee: có chuyện này không biết em có nên nói ra không nữa?

yohan: mày đừng có học cái chứng nhử mồi của cha jun ho hộ tao. có gì thì nói mau.

minhee: anh woo seok bị dọa bay hết hồn vía rồi. ảnh không thèm cựa quậy nữa, cứ đứng thẫn thờ thôi ấy.

dongpyo: hình như là lúc nãy ảnh bọc hậu rồi bị con quỷ nước túm được.

seungyoun: phiền rồi đấy. thôi, chúng mày tranh thủ đưa nó ra ngoài trước đi.

dongpyo: nếu đưa anh woo seok ra ngoài, thì anh seung woo phải làm sao đây ạ?

yohan: em bảo này, hay giờ anh cứ bụm chặm mắt rồi phóng cái vèo ra ngoài luôn đi.

yohan: chân anh dài như vậy, bọn ma đó đuổi không kịp đâu

seungyoun: bằng không thì anh vừa đi vừa hét ấy

seungyoun: "mình bị bệnh tim, đừng có dọa mình kẻo mình đấm chết." hét thật lớn vào.

seungwoo: ...

hangyul: tao mà bắt được nam do hyon ở trong này, tao lôi về treo lên đánh cho bèo nhèo.

eunsang: hay mấy người cứ đi tiếp đi. nếu may mắn thì lại rẽ cùng đường với anh seung woo ấy.

eunsang: bây giờ, nhóm bọn này cũng sẽ vào trong đó.

eunsang: lúc nãy, các người rẽ bên nào thì tụi này sẽ tìm hướng ngược lại.

minhee: ban nãy, bọn tao đã rẽ bên trái ấy. nhớ tìm được mọi người rồi hãy trở ra nhé.

dongpyo: anh seung woo. bảo trọng. em phải đi trước rồi.

yohan: anh seung woo đừng lo, bọn em vào trong rồi. đợi tụi em tới đón.

seungwoo: được. nhưng nhanh nhá.

minhee: em chợt thấy có một hiện tượng lạ.

seungyoun: sao hôm nay mày thấy lắm thứ thế, ở cùng phòng nên bị cha jun ho truyền lây rồi à?

minhee: cái đó thì không? nhưng anh han gyul tự nhiên đứng sững lại không nhúc nhích nữa rồi.

minhee: tự nhiên cứ đứng đó rồi vỗ vỗ đập đập lên người mình nãy giờ á.

dongpyo: hay ảnh bị nhập hả mọi người? bé sợ rồi đấy. cứu bé đi.

eunsang: ... nhà bao nhiêu việc chứ. cứ hết người này đến người kia có vấn đề thế.

seungwoo: ...

seungwoo: dong pyo, bình tĩnh. đừng sợ.

seungyoun: ...

yohan: tao mà lôi được ba đứa nó ra khỏi đây, thì tao phải cho chúng nó một trận nên thân mới được.

eunsang: nếu ảnh bị nhập thì cứ đập cho gậy rồi lôi ra ngoài đi. sao bọn tao phân thân ra được.

dongpyo: mày sang đây mà đập hộ tao cái. đến tay gõ phím tao còn chẳng có sức nữa.

minhee: à không! anh han gyul chỉ là tìm điện thoại thôi mọi người. hố rồi. =))))

minhee: anh han gyul bảo là do hyon đang gọi cho hyung jun nè.

minhee: ảnh không biết có nên nghe hộ không? làm thế hình như không được hay lắm thì phải.

seungwoo: !!!!

seungwoo: anh cũng thấy một hiện tượng lạ rồi.

yohan: !!!

seungyoun: tao chỉ ước lúc này, kim woo seok tỉnh dậy, rồi cho mỗi đứa một đạp cho tỉnh người.

eunsang: là do hyon gọi đó. mấy người tỉnh táo lại coi. hay với không hay cái nỗi gì, BẮT MÁY ĐI.

minhee: ừ nhỉ!!! quên mất.

dohyon: các anh đang ở đâu thế ạ? sắp đến giờ giới nghiêm rồi, phải về ngay mới kịp đấy.

eunsang: còn mày? mày đang ở đâu vậy em?

dohyon: em với anh jun ho, anh hyung jun ra xe rồi. đang đợi mọi người nè.

seungyoun: ...

yohan: ...

hangyul: nam do hyon! ai cho mày lượn lờ vào nhà ma nhà cỏ đấy hả? phát điên đấy à.

dohyon: ai bảo với anh thế? vớ vẩn quá, em làm gì đủ tuổi để vào đó đâu.

dohyon: không tìm được mọi người, nên tụi em vào khu game thùng chơi cả buổi tối lận á.

dohyon: vừa mới về xe sạc pin xong để gọi cho mọi người này. các anh đang ở đâu, nhanh về đi.

seungwoo, seungyoun và 6 người khác đã xem

dohyon: ơ... sao chẳng ai nói gì nữa. mọi người có nghe em nói gì không đấy.

wooseok: vì cái gì mà tao lại phải đi tới bước đường này vậy?

minhee: tao xin rút lại ý định muốn đổ cái rầm với lee eun sang nhé.

seungwoo: đáng ra, lúc đầu anh không nên duyệt cho chuyến đi chơi định mệnh này mới phải.

dohyon: ngốc thật đấy. coi như tao không sợ nhưng hyung jun và do hyon là chúa sợ ma mà.

dohyon: dăm ba cái khiêu khích mà dụ được tao à. mọi người quá coi thường cha cha này rồi.

dohyon: he he. nhanh ra khỏi nhà ma rồi về xe đi. lề mề tí nữa lại trễ giờ giới nghiêm bây giờ.

eunsang: =..= mày. được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top